Tuesday, September 29, 2009

Dạy Con, và Xã Hội Dân Chủ Mỹ


Ở Mỹ, cha mẹ không thể đánh con cái để "dạy dỗ" chúng và tất nhiên điều này là vi phạm pháp luật. Nét văn hóa nhỏ này qua cách nhìn cá nhân Dzu cho thấy nó có sự liên quan (hay nét đặc trưng có thể đại diện để đề cập) đến việc xây dựng chính quyền dân chủ và nền pháp trị của đất nước này.

Chúng ta thừa nhận nước Mỹ là nhà nước dân chủ hiện đại đầu tiên trên thế giới. Nó khai sáng ra một giai đoạn hoàn toàn khác với những mô hình xã hội đã từng tồn tại trước đó. Theo Dzu thì sự ra đời của nước Mỹ không có ảnh hưởng lớn từ cuộc đại cách mạng Pháp, mà có thể nói rằng xã hội châu Âu suốt hơn 200 trăm qua đã đã bị Mỹ ảnh hưởng ngược lại, hay ít nhất thì sự ra đời của nước Mỹ là tất yếu trải dài của thế kỷ ánh sáng khi mà khoa học nhân văn của người phương Tây đã lan truyền rộng và nhận thức của họ về các quyền căn bản cá nhân mỗi con người đã được hình thành.
Bởi vậy, văn hóa chính là mảng lớn đã ảnh hưởng đến chính trị ở mọi xã hội, và điều đó cho ra hệ quả là hiện nay các nhà nước dân chủ và văn minh nhất trên thế giới vẫn hầu hết nằm tại nửa bán cầu Tây.

Ngay cả mô hình Nhật Bản hiện nay như là một minh chứng cho thấy rằng dân chủ có thể tồn tại ở châu Á, thì thực chất nó cũng mang chiếc áo Tây học, được thừa hưởng cải cách từ thời Minh Trị duy tân và chương trình tái thiết McArthur sau chiến tranh thế giới lần II.

Riêng về nước Mỹ thì nền tảng của xã hội dân chủ nước này là quyền cá nhân con người, và để có thể làm được điều đó thì trước hết phải xác nhận các quyền căn bản con người và nhận thức được đó (nhận thức tối thiểu này không còn là vấn đề trong xã hội Mỹ). Nói một cách khác thì người Mỹ làm mọi việc dựa vào lý luận. Họ sẽ không cần biết bạn tin tưởng điều gì, họ không cần biết bạn nghĩ gì, điều họ cần biết là bạn có lý hay không(?).

Văn hóa dạy dỗ con cái của người Mỹ trên căn bản là dựa hoàn toàn vào giá trị này, và từ nét văn hóa nhỏ này có thể cho bạn và Dzu một cách nhìn giản dị để học hỏi về mô hình xã hội dân chủ.

Vâng! cần phải nói là người Mỹ họ sống bằng lý trí rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ coi nhẹ tình cảm. Trong văn hóa gia đình, người Mỹ cư xử với nhau dựa trên tinh thần bình đẳng, chứ không phân biệt giai cấp lớn nhỏ. Họ tôn trọng đúng - sai, hơn là trên - dưới.

Giữa cha mẹ và con cái đều là hai con người của tạo hóa, điều đó có nghĩa là họ có quyền con người như nhau, và mọi giá trị cá nhân của hai người cũng được bình đẳng như nhau. Bởi vậy, con cái có thể tranh luận với bố mẹ về mọi vấn đề, và con cái cũng có quyền riêng tư cá nhân. Cha mẹ dạy dỗ con cái thông qua sự thương yêu, chia sẻ và truyền tải kinh nghiệm sống. Ngược lại, con cái có quyền chọn lựa những đánh giá riêng của chúng. Ở đây, sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái là sự tôn trọng lẫn nhau, quyền bình đẳng và dẫn đến việc chọn lựa được coi là đúng nhất cho cuộc sống.

Cha mẹ không thể bắt con cái phải theo ý muốn độc đoán riêng của mình, buộc làm những việc không đúng với sở thích; nếu không thì cho là bất hiếu, và dùng hành động đánh đập con cái, ép buộc nó phải tuân theo. Hành động quản thúc con cái bằng đánh đập như thế được coi là lạc hậu, thiếu văn minh vì nó chỉ cho thấy sự trấn áp độc tài của cha mẹ lên con cái, hơn là sự vâng lời của con cái dựa vào việc tôn trọng và thương yêu dành cho bố mẹ.

Nét văn hóa gia đình đó cũng có thể xem như đặc trưng cho nền dân chủ của nước Mỹ, nơi mà mọi tư tưởng, đảng phái, quan điểm khác biệt đều được tôn trọng và được cạnh tranh công bằng như nhau. Giữa đảng đang cầm quyền và đảng đối lập đều chỉ là những yếu tố để cạnh tranh với mục đích cuối cùng là đưa ra điều hợp lý nhất, và điều hợp lý nhất chính là sự lựa chọn tự do của đa số người dân.

Còn chế độ đảng độc tài thì khác, nó chỉ độc quyền coi ý kiến của một đảng là đúng, và nó ép buộc mọi người phải tuân theo, bằng không nó sẽ cho là "phản động" và dùng bạo lực, nhà tù để đàn áp đối lập. Và vì dùng hình thức đàn áp ép buộc con người nên ở đó, chân lý khó có thể tồn tại được. Bằng hình thức cai trị độc tài và ngu dân, nó có thể lừa dối quần chúng tin theo với những lời tuyên truyền bịp bợm và bưng bít, nhưng nó lại bị thiên hạ khinh chê và bị đông đảo giới trí thức quay lưng.
Thực chất, các chính quyền dân chủ trở nên văn minh, giàu có và hùng mạnh chẳng qua là vì mô hình chế độ được xây dựng dựa trên sự hài hòa giữa lý và tình. Nhờ có sự hài hòa đó mà nó đã có sự ủng hộ đông đảo của giới trí thức khiến cho đời sống ở các xã hội dân chủ nhanh chóng phát triễn vượt bậc về vật chất và giá trị tinh thần.

Nói rộng hơn thì dù bất cứ cái gì mà nó được xây dựng dựa trên những điều cao đẹp thì mọi người sẽ tự tìm đến để chung sức xây dựng, không cần phải hô hào tuyên truyền chiêu dụ ai. Còn những gì bản chất nó đã phản chân lý và phản nhân văn thì nhiều người sẽ e dè không tin tưởng, và nhất là giới trí thức hiểu biết sẽ càng xa lánh. Đó cũng là kết quả thường thấy tại nhiều nước có các chế độ độc tài và toàn trị đang cai trị. Ở đó, chẳng những không tìm thấy công dân trí thức các nước tìm đến xin làm công dân để đóng góp, mà còn bị chính công dân trí thức trong nước xa lánh.

Quay lại để nhìn vào nước Mỹ, chỉ mới thành lập trên 200 năm nhưng nó đã tiến thẳng đến đỉnh cao chót vót của vinh quang cũng là nhờ những giá trị cao đẹp từ khi lập quốc. Bạn nhìn thấy xã hội Mỹ đấy, dù là những người khác màu da, khác sắc dân, khác ngôn ngữ, khác nền văn hóa nhưng hàng triệu hàng triệu con người vẫn sẵn sàng góp sức xây dựng, cống hiến và bảo vệ cho đất nước này là vì mọi người biết rằng họ đang phục vụ cho một giá trị đích thực.

Một đất nước được cai trị bởi một chế độ dân chủ, nó được xây dựng và bảo vệ bởi vô số những khối óc xuất chúng và những tâm hồn cao thượng thì không có gì lạ khi chúng ta nhìn thấy nó hùng mạnh vô địch về mọi mặt.

Còn một đất nước bị cai trị bởi một chế độ độc tài với những giáo điều xa lạ, những não trạng hủ lậu, và tồn tại bằng sự đe dọa và đàn áp thì nó tụt hậu sau lưng cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả khi nó phát triễn tinh quái nhờ vào sự bu bám tạm bợ, thì nó cũng mang theo đầy rẫy những bệnh hoạn khôn lường.

Đất nước chỉ có thể văn minh, giàu có và hùng mạnh khi nào nó có một nền dân chủ để đảm bảo quyền lợi công bằng của mọi cá thể trong xã hội. Làm sao để có một xã hội dân chủ văn minh cho Việt Nam thì quả là còn xa vời dù biết rằng điều đó cần phải có. Khi xã hội chưa thể hình thành rộng rãi nhận thức tối thiểu của quần chúng về quyền căn bản con người, chúng ta có thể thay đổi một số quan niệm văn hóa. Văn hóa dạy con của người Mỹ chỉ là bài học nhỏ.

Dzu Ka Ka

Mar 14, '07

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive