Sunday, June 3, 2012

Trẻ Lai và di sản sau Cuộc Chiến







Trẻ Lai Việt-Nam
Di Sản của Chiến Tranh






Tuongdai2.jpg
Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Westminster, CA


Những cuộc chiến tranh đều mang lại cảnh tượng đau thương đến xé nát lòng Người... Chiến tranh Việt Nam đã để lại những làng xóm điêu tàn. Những góa phụ... Những thương binh và cảnh tượng đau lòng nhất là để lại những đứa con mang hai dòng máu, mồ côi cha như chúng Tôi, có những ACE lai còn tội nghiệp hơn nữa là cả mẹ cũng không còn... Người Mỹ gọi chúng Tôi là Mỹ Á... Hai chữ Mỹ Á này đã trở thành một sắc dân ACE lai chúng tôi... và đồng thời gọi chúng tôi là (di sản) của những Người Cha lính Mỹ.

Khi được lệnh rút quân, nước Mỹ đã mang đi những Người Cha Hoa Kỳ của chúng Tôi trở về Nước và bỏ lại sau lưng những đứa con thơ dại, để rồi những đứa trẻ đó bị mồ côi cha mặc dù cha vẫn còn sống. Những đứa con mang hai dòng máu như chúng tôi đã bị người đời chế diễu khinh khi. Họ gọi chúng tôi là những đứa Con Bụi Đường dù là bụi đường hay Bụi Đời thì cuộc sống vẫn ở trên hè phố, trong những gia đình nghèo, thất học và bị xã hội khước từ ngay trên quê Mẹ.

Rồi vào tháng 4 năm 1975 miền Nam thất thủ cảnh tượng đau lòng như muôn ngàn lưỡi dao chém vào thể xác. Những người con bị mất cha... những người vợ bị mất chồng... cõi lòng bơ vơ chẳng biết đi về đâu... Chúng tôi ra đời trong một tương lai đen tối. Có một số ACE chúng tôi được đưa vào Cô Nhi Viện tại Sài Gòn... đã may mắn được những chuyến bay cuối cùng đưa Trẻ Lai trở về nước... nhưng cũng có những ACE bất hạnh đả nổ tung trên nền trời Gia Định... Xác của ACE lại rớt rơi tả tơi trên cánh đồng... Vị tướng Hoa Kỳ cuối cùng đã chứng kiến cảnh tượng ấy mà nước mắt rơi đầm đìa...

Vào những năm 1980 tất cả những ACE Lai bước vào cái tuổi thiếu niên, và cuộc sống màng trời chiếu đất... rất là thê thảm, cũng trong thời gian đó... Ông Thượng Nghị Sĩ Stewant B. McKmay đã lên diễn đàn phát biểu... (Trẻ Lai Việt-Nam Là Một Di Sản Của Hoa Kỳ) Những đứa trẻ này là con của chúng tôi, chúng tôi đã phản bội lại những bà mẹ, và bây giờ hãy cứu lấy những đứa con bất hạnh này. Ông kêu gọi...

Rồi thì mãi đến bảy năm sau (seven years after) những lời kêu gọi của ông đã có kết quả... Luật Homecoming Act 1987 đã ra đời. Luật nói rằng - những đứa Trẻ mang hai dòng máu được sinh ra kể từ ngày 1/1/1962 to 1/1/1976 đều là Trẻ Lai Mỹ Á. Một trẻ Lai được quyền mang theo Cha-Mẹ, Bà Con Anh-Em Thân Nhân đi vào xứ sở Tự Do...Thành phố Sài Sòn lại nở Hoa Mỹ Quốc... Những Trẻ Lai trước kia đã bị gọi là “Cặn Bã của Xã Hội” nay bỗng biến thành “Những Đứa Trẻ Vàng Ngọc”.

Những đứa trẻ lai dù trai hay gái... trắng hay đen lớn hay nhỏ đều trở thành một Công Cụ Mua-Bán... để có được những tấm thông hành và vé máy bay một chiều đi vào Hoa Kỳ... Mua được một trẻ lai trong tay là hết phải bôn ba vượt biên, hết lo bị công an bắt bớ hay hải tặc hãm hiếp... ACE Con Lai chúng tôi biến thành một vật cho người đời thay tên đổi họ... mua đi bán lại... và bảo rằng: "Mày hãy ký vào tấm giấy này để được đi Mỹ"... Phần đông ACE con lai lại không biết chữ nghĩa, nên chỉ còn cách là nghe lời người ta mà ký cái chữ thập vào... Thế là mình lại mang một cái tên mới và bị đưa vào sống với một gia đình mà mình chưa hề quen biết... cũng có những ACE lai lớn tuổi hơn thì nghĩ - tại sao mình không tự bán mình để kiếm sống mà lại để cho thiên hạ bán mình để lấy tiền???... Như Ông-Bà, Cô-Chú, và Anh-Chị-Em đã biết. Vào thời gian đó ACE lai chúng tôi đều nghèo khổ... đói khát... cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm... lại thất học... mù chữ... thì còn gì để nghĩ là hiện tại... Chúng Tôi phải làm cách nào để tự kiếm sống qua ngày qua ngày... Đây cũng lý do tại sao còn một số ACE lai còn kẹt lại bên Việt-Nam. Rồi thì thời gian cứ trôi đi... ngó lại thì đã mấy mươi năm... bây giờ ACE lai đã khôn lớn... có người là bác sĩ có người là luật sư... vài ACE may mắn và cần cù bây giờ là triệu phú v. v... nhưng thật ra họ vẫn còn mang trong người một vết thương... một vết thương lòng... nó cứ âm ỉ... đau đớn...

Có một điều mà Tôi muốn nói lên đây là ACE con lai chúng Tôi đã để lại những dĩ vãng đau thương - bất công ở đất Mẹ Việt-Nam để trở về bên sứ Cha... Thì tôi cũng xin người đời đừng nhắc lại những dĩ vãng đau thương và đầy nước mắt đó nữa... và hãy nhớ chúng tôi cũng là con cháu lạc loài của những người lính đã hy sinh bản thân mình để đòi lại quyền Tự-Do và Dân Chủ cho người Miền Nam Việt-Nam. Để rồi sau cùng, những đứa con của những người lính này phải trả một cái giá quá đắt là bị người đời mĩa mai và khinh khi... chúng Tôi, những ACE lai không hy vọng là được tôn vinh... rạng danh như những người con của Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa... Chúng Tôi chỉ được người đời bớt mĩa mai bớt dùng những danh từ như Thằng Mỹ Lai này hay Con Mỹ Lai nọ... để miệt thị chúng Tôi...
Trong thời gian qua... ACE con lai chúng tôi đang cố gắng tìm cách dựa vào lưng nhau mà sống trên mảnh đất Cha... và lấy Cộng Đồng Việt-Nam làm quê Mẹ... Và suốt cuộc đời này chúng tôi vẫn đi tìm Cha... tuy ACE con lai chúng tôi đang sống trong cội nguồn nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn cội...

TL
Nguồn: Yahoo 360




ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC “GIA ĐÌNH CON LAI VIỆT MỸ”
http://my.opera.com/Amerasian%20Family/blog/show.dml/1368848


No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive