Sunday, October 21, 2012

BỨC TÂM THƯ CỦA LINH MỤC TRẦN VĂN KIỆM



Dec 13, '08

(Bức tâm thư này được viết bằng Anh ngữ và Việt ngữ)

To the Congregation for the Doctrine of the Faith

c/o his Most Reverend the Secretary to the Prefect

Vatican City

Dear Most Reverend,

I am Anthony Trần Văn Kiệm, a Vietnamese priest, 87 years old, attached to Our Lady of Vietnam Church located at 91 Valley Hill Road, Riverdale, GA. 30274 USA, in the Archdiocese of Atlanta. Motivated by a sincere desire to serve the Church, I am submitting to the Holy See some personal input related to the new Vietnamese Bible. If it interests you, I am grateful to you for granting me your attention and your precious time.

A. A tortuous path leading to the new Vietnamese Bible’s review

In 1985, I was ministering to the people of God in the Pensacola-Tallahassee Diocese, Florida, USA, when some news attracted my attention and prompted me to change the course of my life. The Most Reverend Paul Nguyễn văn Bình Archbishop of the Diocese of Saigon, (later renamed HồChíMinhcity’s Diocese) where I had come from, had been granted by the authorities of Communist Vietnam the permission he had asked for, to go ahead with his plan to providing the Church with a new Vietnamese Bible. “What!” I asked myself. “How a project of this kind can be encouraged by miscreants who would hang old women caught selling Bibles? I should follow the developments!” I did, and learned later that a panel made of 14 ladies and gentlemen had been charged with carrying the task. Among the panel’s members figured Thiện Cẩm, a Dominican priest, suspected by many keen observers to be a member of the Communist party. (Later in 2007 the erratic priest himself proved the presumption to be more than probable, because he would run for a seat in the Communist bogus National Assembly. He lost, but in the process he had exibited to everyone who cared to check, his long standing Party’s membership card). Oh yes, the coming bible would be no carrier of Good News, but a production peppered with errors injected in by a Board of translators infiltred by Communist moles.

That was enough. I prayed, formed a strong resolve, and then asked for an audience with my bishop. “Please, give me a long sabbatical leave without pay, so I can devote my time to furthering my study of the Bible”. My bishop wanted to know where I would go. “To a lost corner” I answered, “where I can be a self-taught student”.

I was free to go only after one year of arrangements, and on October 30, 1986 I settled at Seadrift Texas, population 1,200. I built for myself a modest house, where I would do my own housekeeping, then went to work. For survival, I ministered to St Patrick, a tiny community of local Catholics, Vietnamese or otherwise, and was grateful for having at least Sunday mass intentions for subsistence. The rest of my time, I pored on an Interlinear Bible (Hebrew, Greek and English), resolute not to be too ambitious and so to limit my studies to the New Testament alone. Besides, a polished Vietnamese was what I needed for future writings Therefore a deep immersion in the study of classical Vietnamese and Chinese literature was also in order...

Bất động sản ì ạch nên nhiều công ty dùng chính nhà chung cư của mình làm quà biếu sếp nhân dịp Tết (ảnh minh họa)Indeed, I would write books, because it was the best way for a student 66 years young like me, to gain the credibility needed for an eventual review of the incoming Vietnamese Bible. Years of monotonous toil ensued, and along the way, I have been credited with three following books. The first one, entitled “Giúp đọc Nôm và Hán Việt”[An aid for reading Nôm (the old Vietnamese script) and Sino-Vietnamese], has been published in several editions from 1989 to 2004 either in the USA, or in Vietnam. As a handy tool for students and scholars the book (in its last edition), was honored - in a ceremony organized in Hanoi - by the presence of the Deputee Secretary of Culture and Education and a large academic audience. Encouraged by the favorable reception of my first production, I began from 1990 to work on a “Từ điển Văn học Việt Nam” (a Dictionary of the Vietnamese Literature)..The book has been presented this time to an appreciative audience in a party held at the California Catholic Center in December 2007, and the party has been largely covered since by the media, including the Internet.

But from the beginning to the end, my main travail has gravitated around the translation of the New Testament to be used as a counterweight to the New Vietnamese Bible, which is a tool aimed at the destruction of the Church from within, under the appearance of a holy book.

Most Reverend, please, don’t tell me I am a braggart. If I am recalling all the hardship I have endured, and some achievements I have accomplished, my sole concern is to convincing people and myself that through all these years of sacrifices, I have gained enough credentials to raise my feeble voice against this New Vietnamese Bible, and now allow me to express my convictions in three sentences.

1/ The New Vietnamese Bible should be on the same shelf as other Protestant bibles, the kind not yet revised. 2/ It is most incongruous in its Vietnamese version. 3/ It is a plot devised by the Communist to pave the way for a Vietnamese Church seceded from Rome, in which priests can have families



1/ The New Vietnamese Bible should be on the same shelf as other Protestant bibles, the kind not yet revised

a/ In unison with the Reformed Church, the Vietnamese new Bible decries the authority of the Pontiff of Rome. Luther, Calvin and Henri VIII the dissidents of old have adulterated the Bible to justify their secession. In these days the New Vietnamese Bible’s translators and promoters have recurred to the same stratagem, they tamper with Jn 21: 15-17 not to justify past actions this time, but to pave the way for a future secession. Some are doing the paving on instructions from the forces of evil, others are just doing business. Following is the tampered text from the New Vietnamese Bible.

“When the disciples had finished eating, Jesus asked Simon Peter: ‘Hey Simon my fellow, son of John, do you love me more than these?” He replied: ‘Yes, Master. You know that I love you.’ Jesus said to him: ‘Take care of my lambs.’ He asked again: ‘Hey Simon my fellow, son of John, do you love me?” He replied: ‘Yes, Master, you know that I love you.’ Jesus said to him: ‘ Lead my flock.’ He asked a third time: ‘Hey Simon my fellow, son of John, do you love me ?” Peter was chagrined for being three times asked ‘Do you love me’. He replied: ‘Master, nothing is hidden to you, you know that I love you’. Jesus said: ‘Take care of my flock’.”
No distinction between lambs and sheep, feed an tend. It reflects faithfully the teaching of the Reformed Church, which wants to cut to size the Roman Supreme Pontiff, and to divest him from any power over bishops worldwide. A comparison of the two bibles, the above one supposedly Catholic, the next one an avowed Protestant production, is interesting. Here is the version of The Revised English Bible published by Oxford University Press in 1989.
When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, ‘Simon son of John, do you love me more than these?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Feed my lamb’. A second time he said to him, ‘Simon son of John, do you love me?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Tend my sheep.’ He said to him the third time, ‘Simon son of John, do you love me?’ Peter felt hurt because he said to him the third time, ‘Do you love me?’ And he said to him,’Lord, you know everything, you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Feed my sheep’.
The true teaching of Christ lies with the revised Protestant Bible, how ironic!
In retrospect, since Protestant scholars began to revise their bibles so they reflect more faithfully the Greek originals, they have cleansed their Bibles from a bad mascara which had smeared them for centuries. Renovated, the new books have trickled a wonderful movement: whole congregations headed by their pastors have joined the Catholic Church. One of these new converts, is Tony Blair, the former Prrime Minister of Great Britain.
b/ Such a confrontal attack on Peter’s supremacy is an exception. Most of the barbs against the Church of Rome in the Vietnamese Bible are skillfully scattered here and there truly invisible, because they are not bombs buried under dirt, but lethal poison wrapped in omissions. To illustrate my point, I’ll quote two passages from Matthew and Mark. When Matthew wrote about the post partum virginity of the Blessed Mary (Mt 1: 25), he used “heos hu” a Greek preposition that conveys no idea of a new period of developments distinct or even opposed to prior developments. As for Mark, when he called the Lord’s cousins by the Greek “adelphos” that means “brothers”, he did it by mistake easily excusable for a Jewish author not sure yet of his Greek. In both instances readers must be given proper guidance, yet the new Vietnamese bible redundant with other idle commentaries, has not given a single line to shed light on these sensitive passages. Similarly Luke (Lk 2:23) with his enigmatic legal “first born” has intrigued many readers. Yet the new Vietnamese bible has given no clarification whatsoever. These are omissions very damaging and truly condemnable if intentional. For example, with the New Vietnamese bible giving them free reins to their imagination, its readers might construe the nuclear family of the Lord as a mad house with an exhausted housekeeper and a large bunch of querulous lads and gals divided into two camps: the first born against the younger brethren all offspring of Mary and Joseph.
The extended family of the Lord fares no better. His relatives in a body refused to believe in him. Once they had even committed him into an asylum, if the following story was true
He and his disciples could not eat nor drink. At the news, his relatives at once seized him, because they said, “He has lost his mind.” (Mk 3: 20-21 misunderstood quoted from the New Vietnamese bible translated into English)
A quizzical piece of reportage indeed. How people who had no time to eat could be diagnosed with insanity? Amid a group of madmen (!) why Jesus alone was arrested? How his “brothers” could use force against a teacher whom the authorities in Jerusalem themselves dared not lay their hands on, for fear of the crowd’s ire? As related by the Jerusalem Bible, realities are much triter:
Such a crowd collected that they could not even have a meal. When his relatives heard of this, they set out to take charge of him, convinced he was out of his mind. (The Jerusalem Bible).
Jesus had no time to eat. At the news, his relatives came to his rescue. They might say to the fans, “Your excessive enthusiasm has become harassment. Please, give him some time off !”
Misunderstandings about Jesus’ extended family have gone sometimes to unbelievable limits.. Such is the case of James the Younger and his brother Judas alias Jude, alias Thaddaeus, sons of Mary and Clopas alias Alphaeus. A verse from the letter of Jude (Jd 17) has been for years the center of contentions..
You should remember the predictions made by the apostles of our Lord Jesus Christ(the Revised English Bible)
Remember what the apostles of our Lord Jesus Christ told you to expect (the Jerusalem Bible)
Remember the prophetic words of the apostles the New American Bible)
A simple call to Christians for being true to the Apostolic teaching, no more no less. But the New Vietnamese Bible has changed “Prophecies, Predictions” into “words professed long ago”.
Remember the words said long ago by the apostles of the Lord
and by doing so has triggered an avalance of mind blowing deductions. Jude and his brother James (Jude 1), authors of the Catholic letters bearing their names, lived at least one generation away from Jesus and his disciples! They could not be apostles! The author of a letter bearing the name Jude could not be the apostle Judas aka Thaddaeus. The apostle James the Younger was not a brother of Jude. Some inquisitive minds may ask “Well, at least James, the ‘brother of Jesus”, who succeeded Peter as leader of the Church of Jerusalem and played a monumental role in the Council of Jerusalem, was an apostle, wasn’t he?” “Oh no!”, is the answer, “all Jesus’ brothers were against Him, so James of Jerusalem was only a new convert” so on and so on…
Such a picture of Jesus’ extended family needs a redressing based on solid arguments. A passage from the fourth gospel (Jn 19:25) set side by side with a passage from Mark (Mk 15: 40) together with some added material from Matthew and Luke will help.
Near the cross on which Jesus hung, his mother was standing with her sister, Mary wife of Clopas, and Mary of Magdala.” (Mk 15: 40)
John mentions four ladies, namely 1/ Mary the mother of Christ, 2/ her sister to whom John gives no name, but she should be Salome (Mk 15: 40), whose name John .refused to give (Jn 19: 25) because as a dutiful Jewish son he was reluctant to invoke his parents’ names in vain. 3/ Mary wife of Clopas. 4/ Mary of Magdala. As the last lady was not a relative of the Lord, while the identity of Salome has been clarified, let us limit our discussion to Mary wife of Clopas. Who was she? Who was her husband Clopas? Mark’s text may elucidate.
A number of women were also present…Among them were Mary of Magdala, Mary the mother of James the Younger and Joset, and Salome (Mk 15: 40).
With joint information from both John and Mark, it is obvious that Mary wife of Clopas in John (Jn 19:25) is the same “Mary the mother of James the Younger and Joset in Mark (Mk 6:3). From this starting point, many revealing deductions can be made. This is the first deduction: if the lady was Mary the mother of James and Joset, two among the four so called adelphos of the Lord (Mk 6:3), she could very likely be Mary the mother of all four, namely: James, Joset, Judas and Simon. The second deduction to follow is: her offspring were not brothers of the Lord, they were only his cousins, whom Mark calls by mistake adelphos. The third deduction comes next: if her children were cousins of Our Lord, she had to be a sister of the Blessed Virgin. The fourth deduction follows immediately: her name is not different from the Blessed Mary’s name. The family has two ladies bearing the same name, no wonder Matthew calls her “the other Mary” (Mt 27: 61; 28:1). The fifth deduction concerns James the Younger, her son. Because he is given in all four gospels the surname “Junior, or Younger”, he must stand equal to James the Senior the son of Zebedee and Salome, and as a consequence he was an apostle too. The sixth deduction concerning Judas, one of “the other Mary’s” son, is more complex. As the group of four adelphos mentioned by Mark includes two brothers named James and Judas (Mk 6: 3), Luke’s composite “Judas of James” (Lk 6:16, Ac 1: 13) means Judas the brother of James the Younger, of course not Judas the son of a certain James..Alas! when Mark drew the list of the Twelve, he and Matthew (Mt 10: 3) have replaced the name Judas by the name Thaddaeus. So Thaddaeus must be an alias of Judas. Now comes the seventh and last deduction, the most important too:: Matthew, and especially Mark call James the younger several times “son of Alphaeus” (Mt 10: 3; Mk 3: 18; 6: 15). If James is identified here as son of Alphaeus, and at the starting point of our discussion it has been proved that Mary of Clopas is Mary the mother of James the Younger, so James the Younger must be son of Mary of Clopas, therefore Clopas must be Alphaeus!
The chain of deductions looks very rational from its first loop to its last ring.. Only it is enviable to have some proof to confirm it. This confirmation I have gotten after many years of research, in a book authored by Robert Eisenman, and entitled “James the brother of Jesus.” Several times (pages 140, 778, 840..), the Jewish scholar equates Alphaeus to Clopas, Clophas, Cleophas, even Caiaphas. “Wait a minute!” some may say, “Dr Eisenmam ‘s credibility itself may be questionable, because he is one of the few who assume that James le Junior, the “brother” of Jesus, - not Peter - has been selected to succeed him at the helm of the Church.” To these critics, my answer is “From a heap of dirty trash, pearls without blemish may be discovered”.
To summarize things up, the nuclear family of the Lord was made of Jesus, Mary and Joseph, a loving and lovable trio. His larger family extended to Salome married to Zebedee and the other Mary married to Alphaeus aka Clopas. Two children of Salome and Zebedee were the apostles James the Elder and John. Among the other Mary’s children there were two apostles: James the Younger the future bishop of Jerusalem and Judas aka Jude or Thaddaeus, both credited with the Catholic letters bearing their names. So among the Twelve, four were relatives of Jesus, and the Lord’s extended familiy was a close knit group that included several girls (Mk 6:3) and boys (Ac 1: 13-14).
2-. The new Bible is most incongruous in its Vietnamese version
a/ Haphazard is its choice of personal pronouns – a distinctive propriety in Vietnamese language. While Western languages have only a limited array of personal pronouns, Vietnamese has an arsenal of them, variable according to the social standing of the speaker and the listener. Referring to himself for instance, a speaker can say “Tôi” (etymologically “your servant), “Con”(your son), Cháu (your grand son, nephew, or niece), “Bác” (your father’s older brother), “Thầy (your teacher), the lofty “Ta” (myself), or the imperial “Trẫm” (your King), just to mention a few. A young man interested in a young lady and addressing her father would call himself “Cháu” and the girl’s father “Bác”. After the engagement, the termology must switch to “Con” for himself and “Cha” (father) for his future father-in-law…
The New Vietnamese Bible gives no thought to etiquette. The solemn declaration “I am He” or “I am”, used by Yaweh in Exodus (Ex 3:14) to proclaim his divinity, has been borrowed by Jesus to affirm his own egality with his Father several times (Jn 8: 24, 28, 58; Jn 10:30). In the New Vietnamese bible, it turns out to be “Tôi là Đấng Tu hữu” (literally: I your servant am the Almighty). A footnote is appropriate here: The same term in Jn 18: 5. 8 has been translated into a down to earth “I am the one you are looking for”.
b/ Haphazard too is the new Vietnamese bible’s determination of seniority among members of the same family. It is of no concern to Western writers, but in Vietnamese literature the determination of seniority is a big headache. Andrew is acknowledged in the New Vietnamese Bible (Mt 4:18, Mk 1: 16, Jn 1: 40) as Peter’s big brother. How could he be, when Peter was the acknowledged leader of the Twelve, and owner of a big house which sheltered Peter, his wife, his mother-in-law and Andrew himself? The ages of each member of the Bethany.family made of Lazarus, Mary and Martha, for instance, are another problem. All the bibles published in Vietnam so far, including mine, accept Martha as the eldest (Lk 10: 38), Mary the second sister, and brother Lazarus the youngest. But presently I know better after analysing Jn 11:1, 5, 11, 45. Lazarus a friend of the apostles, a man whose death attracted condolences from the Jewish authorities…must be the head of the Bethany family. Mary must be the second figure (Jn 11: 45), and Martha the youngest. John has given the forward sequence at Jn:11: 1 and the backward sequence at Jn 11: 5
c/ The translation of Jn 1:1 involving the words Logos, and Beginning has made the Vietnamese and Chinese versions standing really apart from all other versions. The “Vietnamese Đạo” and its equivalent “Chinese Dào” have the same two meanings “Word and Way” as Logos does. So Đạo must be the choice. Meantime “Beginning” can have different starting points, but “Thái so” in Vietnamese (or “Tài chu” in Chinese) is unique: it means the “conceptual beginning”, expressed by a “minus infinity” in Mathematics. Yet the HCMville’s translators have opted for the inadequate “Ngôi Lời” (Word) for “Logos”, and the flat “Lúc ban đầu” for “Beginning”.
Now the next question is: How “Logos was with God” must be translated? While the latest Chinese and Vietnamese editions select “Logos co-existed with God”, the new Vietnamese bible’s translators forgo the Greek text, and instead of it have the curious idea of picking as original, the French version found in a Protestant Bible called “Traduction oecuménique de la Bible”, with the final result: “Ngôi Lời huớng về Thiên Chúa: Le Verbe était tourné vers Dieu”. Quite a puzzle: how a person can be God yet turned toward God?
3 – The first step toward a Church of Vietnam seceded from Rome?
To pave the way for a secession from Rome, the New Vietnamese Bible must divest Peter and his successors from their supremacy over bishops. As proven above, this first step has been done. Concerning Jn 21: 15-16 it has made no distinction between “sheep and lambs”, “feed and tend”. It is not enough, in the seceded Church, it allows priests to have wife and children.. The message is clear in its translation of 1 Thessalonians 4: 4. While the Jerusalem Bible, and the Oxford bible give the right translations:
“What God wants is for you all to be holy. He wants you to keep away from fornication, and each one of you to know how to use the body that belongs to him in a way that is holy and honourable,”
and
For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; that each one of you knows how to control your own body in holiness and honour,”
the New Vietnamese bible has its own way, and the the passage turns out to be,
This is the will of God: be sanctified, in other words, abstain from fornication, let each person strive to get for oneself a wife.”
Marriage obligatory for humans of all ages, male or female? Same sex marriage promoted? Marriage a must for priests? The case of Father Phan Khằc Từ, a favorite of the Vietnamese Communists, has made a resounding precedent. He organized public and elaborate parties to celebrate his children’ birthdays, was reproved by the archbishop of Saigon, who ordered him to resign from his pastorship of Vuờn Xoài a parish located at the center of town. But strong with the backing he got from the Communist authorities, he refused to move. The Most Reverend Nguyễn Văn Bình has made no effort to enforce his authority. The prelate simply yielded.
4 – Finally to conclude this review on a lighter note, let us analyze the reportage of Jesus’ arrest by Mark, which ends with a very curious mention of a certain young man running away from the Garden of Olives ... naked (Mk 14: 51:
A young man who followed him has nothing on but a linen cloth.They caught hold of him, but he left the cloth in their hands an ran away naked.
The passage seems irrelevant to readers who are not familiar with the Jewish parlance at the time. It needs some commentaries. The incident is out of context, so it could be an autobiographic note. The man must be Mark, a son of Mary the owner of the house where Jesus ate his Passover meal before his Passion. During the meal, Mark ran around the house “naked” (Jewish idiom that means he was without an outer coat drapped around his shoulders). The plan called for an excursion to the Garden of Gethsemani, once the Passover meal was over.. When Jesus and the Eleven made their exit, the adolescent Mark wanted to join the party. But he was not properly dressed, and the night was cold in late March. His outer garment being nowhere to be found, the adolescent had a minute of inventiveness and snatched a piece of linen his mother had used as tablecloth for the meal. It could help him keep warm, and sleep on in comfort through the night…Later he would throw it to the winds and escaped “naked”. The New Vietnamese Bible insists: he ran away “nude, wearing no garment.”!
Most Reverend, I end my review of the New Vietnamese Bible here, and pray God to deliver us from evil. The New Vietnamese Bible is evil, because it is a trap set up by dark and evil forces against the Roman Catholic Church. It has been fifteen years since that Book was published with much fanfare and with tacit support from the Communist authorities, yet its approval from the Conference of the Vietnamese bishops is still pending. Isn’t the right time now for that horse of Troy’s removal?.
Sincerely and humbly yours in Christ
Reverend Anthony Kiệm
706 Lexington Ave SW. Atlanta, GA. 30310 US


Atlanta
, tháng năm năm 2008
Kính gửi Đức Bộ truởng bộ Giáo lí Đức tin
Toà Thánh Vatican.
Kính thưa Đức Bộ truởng,
Con là một linh mục Việt Nam 87 tuổi hưu trí tại tổng giáo phận Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa kì, trong giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam địa chỉ 91 Valley Hill Road, Riverdale Georgia 30310 Hoa kì. Cảm thấy mình là linh mục có nhiệm vụ phục vụ Giáo Hội Công giáo, hôm nay con xin dâng lên Toà Thánh tiếng nói yếu ớt của con, về cuốn Kinh Thánh tiếng Việt đuợc Tổng giáo phận Sài gòn (ngày nay đã cải danh là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh) xuất bản năm 1994, và nay được rao bán khắp hoàn cầu. Con mong đuợc Toà Thánh xét lại về giá trị cuốn sách. Được như vậy con sẽ hết lòng tri ân, vì đuợc Toà Thánh lắng nghe lời một kẻ hèn mọn như kẻ này.
Con đường vòng vèo dẫn tới cuộc điểm sách
Vào năm 1985 con đương phục vụ Dân Chúa ở Giáo phận Pensacola-Tallahassee trong tiểu bang Florida, Hoa kì, thì nghe đài truyền thanh phát ra một bản tin đã thay đổi cả cuộc đời của con. Bản tin báo cáo: Đức Cha Phao-lô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám mục Giáo phận Sài gòn, (nơi con phát xuất mà sang Hoa kì năm 1975).đã xin phép và đã được nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản ưng thuận để Giáo Hội Việt Nam có một bản Kinh Thánh mới bằng tiếng Việt. “Trời ơi! Cái gì vậy? Mấy ông kẹ vô thần kia bắt đuợc bà già bán Thánh Kinh cũng đem treo cổ ngay, mà bây giờ sao lại tử tế quá như thế này! Cần theo rõi xem tình hình biến chuyển ra sao.” Thế là con đã theo rõi, và được tin thêm là Giáo phận Hồ Chí Minh đã thành lập một uỷ ban gồm 14 nhân vật phụ trách công tác phiên dịch và ấn loát. Trong số nhân viên Ùy ban có ông Thiện Cẩm, mà các bạn của con rất thành thạo tin tức trước đó đã tiết lộ cho con biết ông là linh mục Đa-minh, từ lâu có thẻ Đảng.(Về sau vào năm 2007 chính vị linh mục này đã chứng minh điểm nghi ngờ không phải là thiếu bằng cứ, bởi vì chính ông đa ra ứng cử xin một chân ở Quốc Hội gật của Hà nội, và vào dịp này ông đã lấy điểm bằng cách đưa ra ánh sáng thẻ đảng nhiều năm của ông). Thế thì nhất định cuốn Kinh Thánh sắp ra đời sẽ không đem tới những Tin Mừng của Đức Ki-tô, trái lại, sẽ là sản phẩm của một Uỷ ban đã bị mật vụ Cộng sản xâm nhập, một sản phẩm như thế sẽ không khỏi có nhiều điểm sai lầm gieo vào cuốn sách.
Như thế lá quá đủ. Con đã cầu nguyện, và lập quyết tâm, sau đó đã xin hội diện với Đức Giám mục của con. “Thua Đức Cha, xin cho con nghỉ phép dài hạn, không ăn lương, để con khảo cứu Thánh Kinh cho sâu thêm” Đức Cha muốn biết con dự tính đi học trường nào, “Dạ, con sẽ đi về một nơi chân trời góc biển để thong dong tự học.”
Sau cả một năm dàn xếp, ngày 30 tháng muời năm 1986 con mới thong dong về ẩn cư tại Seadrift trong tiểu bang Texas, dân cư không quá 1,200 nguời. Con dựng cho mình một mái nhà khiêm tốn, tự mình lo việc gia chánh rồi bắt tay vào việc. Để kiếm sống con phục vụ cộng đoàn Công giáo địa phương thuộc giáo họ St Patrick gồm cả dân Việt cả dân bản xứ. May sao vì hết sức tằn tiện tiền xin lễ bốn ngày Chủ nhật cũng vừa đủ giúp con thanh toán các chi phí mỗi tháng.. Thời gian dư giả con cặm cụi học tập cuốn Interlinear Bible có đủ ba bản Do-thái, Hi-lạp và Anh ngữ gồm Cựu uớc lẫn Tân Uớc, nhưng con chỉ đủ sức nghiên cứu Tân uớc mà thôi. Ngoài ra con thấy mình cần trau chuốt thêm Việt văn và Hoa văn để viết sách.
Thực vậy lúc đó con đã 65-66 tuổi rồi, thì cách tự học tốt nhất là trước tác, để sau này căn cứ vào các tác phẩm đã viết, mong rằng con sẽ có tạm đủ điều kiện và thế giá mà khảo cứu và bình luận cuốn Kinh Thánh giáo phận Hồ Chí Minh sắp phát hành. Do đó con đa không ngại khổ tâm học tập, và đã sáng tác được một vài tác phẩm. Tác phẩm đầu tay là Cuốn Giúp đọc Nôm và Hán Việt, đã xuất bản nhiều lần từ năm 1989 cho tới nay. Vì cuốn sách có thể giúp các học giả sưu tầm những văn kiện cổ xưa, lần xuất bản sau cùng ở Việt Nam vào năm 2004 đã được chính bộ Văn Hoá Giáo dục giới thiệu trong một buổi lễ tổ chức ở Hà Nội có sự hiện diện của nhiều bậc khoa bảng và Thứ truởng Bộ Văn Hóa Giáo dục. Thêm phấn khởi , con lại viết cuốn Từ Điển Văn Học Việt Nam, cũng đuợc giới thông tin và truyền hình hoan nghênh trong một buổi trình diễn tại Trung Tâm Công giáo ở California vào hạ tuần tháng chạp dương lịch năm 2007.. Nhưng trước sau con vẫn dồn tất cả tâm lực vào công việc phiên dịch và chú giải Tân Uớc, để góp sức vào chương trình học hỏi Thánh Kinh cho những ai muốn khảo cứu Thánh Kinh bằng tiếng Việt.
Kính thưa Đức Bộ truởng, xin Người đừng chê con là một kẻ khoa trương vô lối. Con phải kể ra các nỗi hi sinh con phải trải qua, và một vài thành quả con thu luợm đuợc với một mục tiêu độc nhất là để chứng minh tới nay con đã thu thập được một số kiến thức để tiếng nói của con đáng được Toà Thánh lắng nghe, không bị gạt đi mà thôi. Nếu đuợc lắng nghe, thì sau đây con sẽ lần luợt trình bày ba điểm nhận xét về cuốn Kinh Thánh tiếng Việt do Giáo phận thành phố Hồ chí minh mới phát hành.
1/ Kinh Thánh do giáo phận thành phố Hồ Chí Minh phát hành thuộc loại Kinh Thánh của anh em Tin Lành, hồi chưa có phong trào duyệt lại Thánh Kinh theo sát nguyên bản Hi lạp.
2/ Tiếng Việt trong cuốn Kinh Thánh HCM rất lỉnh kỉnh;
3/ Cuốn Kinh Thánh HCM mở đuờng cho Đệ Tam Quốc tế li khai giáo hội Công giáo Việt Nam ra khỏi Toà Thánh Vatican, một phong trào Cộng sản Việt Nam sẽ phát động trong tương lai rất gần..

1/ Kinh Thánh do giáo phận thành phố Hồ Chí Minh phát hành thuộc loại Kinh Thánh của anh em Tin Lành, hồi chưa có phong trào duyệt lại Thánh Kinh theo sát nguyên bản Hi lạp.
a/ Theo truyền thống Hội thánh Tin Lành, Kinh Thánh mới của Giáo phận thành phố HCM không muốn chấp nhận quyền bính Đức Giáo Hoàng ở Ro-ma. Ngày xưa các lãnh tụ Tin Lành như Luther, Calvin, Henri VIII sau khi cắt đứt liên lạc với Toà Thánh Vatican, đã tự bào chữa bằng cách biến cải chương 21 của bản Tin Mừng thứ tư (Jn 21: 15-17) theo ý họ, tức là không phân biệt cừu con với cừu lớn, chăn nuôi với chăn dắt. Lần này bản Kinh Thánh HCM cũng làm y như vậy chỉ khác một điểm là nguời ta không nhằm bào chữa một chuyện đã rồi, nhưng là nhằm một chuyện sắp thực hiện là tách rời Giáo Hội Việt Nam ra khỏi quyền bính Giáo Hoàng để thuần hoá Giáo Hội theo ý của họ. Sau đây là đoạn nguời ta phiên dịch Gio-an 21: 15-17:
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có. Thầy biết con yêu mến Thầy. “ Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba:”Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần”: “Anh có yêu Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Không phân biệt cừu con với cừu lớn, nói lờ mờ về hai tác động chăm nuôi và chăn dắt! Như vậy là nhóm phiên dịch HCM cố ý giúp các giám mục địa phương thoát li khỏi quyền trên hết của Đức Giáo hoàng. Muốn giúp nguời đọc đối chiếu, sau đây là bản Tin Lành đã được Đại học Oxford bên Anh giáo phiên dịch năm 1989 theo nguyên bản Hi lạp:
When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, ‘Simon son of John, do you love me more than these?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Feed my lamb’. A second time he said to him, ‘Simon son of John, do you love me?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Tend my sheep.’ He said to him the third time, ‘Simon son of John, do you love me?’ Peter felt hurt because he said to him the third time, ‘Do you love me?’ And he said to him,’Lord, you know everything, you know that I love you’. Jesus said to him, ‘Feed my sheep’. “
Bản Kinh Thánh Tin Lành Anh giáo phiên dịch theo nguyên văn Hi lạp đã diễn tả giáo lí của Đức Giê-su trung thành hơn bản Kinh Thánh HCM mang danh là Công giáo. Sao có chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy?
Xét ra từ khi các Hội Thánh Tin Lành bảo nhau phiên dịch Kinh Thánh sát với nguyên cảo Hi lạp, tức là từ khi có phong trào “trở về nguồn” thuộc phạm vi văn học, thế giới đã thấy phát sinh thêm phong trào song song là giáo dân cùng “trở về nguồn” Các thông tấn xã gần đây cho biết, có nhiều giáo đoàn Tin Lành cả giáo dân cả mục su đồng ý xin gia nhập Giáo Hội Công giáo. Trong số này có nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair.
b/ Bản Kinh Thánh mới do giáo phận thành phố HCM phát hành không bao giờ nói toạc ra chủ định thầm kín của mình, nhưng khúc Gio-an 21: 15-17 phiên dịch sai lạc như trên cũng khá minh bạch để nguời đọc rút ra câu kết luận: giám mục địa phương không cần tuân phục Toà Thánh. Các mũi dùi khác dùng để tấn công Vatican không lộ liễu như vậy. Chúng còn chôn kín hơn các trái mìn, chúng là những viên thuốc độc bọc đuờng. Nói kiểu khác, , bản Kinh Thánh Giáo phận HCM diễn nghĩa khá dài dòng, nhưng mỗi khi gặp những đoạn văn cần diễn nghĩa để giúp độc giả khỏi hiểu lầm thì nguời ta lại không biên một dòng nào để giải thích cả, độc giả tha hồ hiểu làm sao thì hiểu. Chẳng hạn gặp câu Mt 1: 25 :”Ông không ăn ở với Bà cho đến khi Bà sinh một con trai”, các bản Thánh Kinh Công giáo bản nào cung chú thích: “cho đến khi” ở đây không có nghia là tới giai đoạn đó thì thời cục thay đổi. Đàng này bản Kinh Thánh HCM không có một lời nào giải thích: sau khi sinh hạ Đức Giê-su, Đức Bà Ma-ri-a vẫn vẹn toàn mãi mãi. Lại còn câu của Lk 2:23. “Con đầu lòng” phải hiểu là Pháp Luật Mai-sen đòi phải dâng con đầu lòng có dương tính lên Thiên Chúa, đừng hiểu là sau khi sinh hạ Đức Giê-su Đức Bà ăn ở với ông Giu-se theo đạo vợ chồng thường tình và có nhiều con trai con gái…Mặc cho độc giả muốn hiểu làm sao thì hiểu, nguời ta có thể quan niệm gia thất Đức Giê-su chật cứng một đoàn nhóc con miêu duệ ông Giu-se làm thành một mặt trận chống đối Đức Giê-su là “con đầu lòng”. Mối hiềm khích sau này vẫn không tan, và khi Đức Giê-su ra đời giảng đạo, không có một nguời anh em nào chịu nghe theo Nguời…
c/ Đại gia thất của Đức Giê-su cũng bị bản Kinh thánh HCM xé nát. Điển hình là đoạn văn Mk 3: 20-21. Sau đây là lối HCM phiên dịch:
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống đuợc. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
“Mất trí khôn” là “Điên” Tại sao bận rộn quá độ không còn thời giờ ăn uống mà bị gọi là điên? Cả đoàn điên mà sao chỉ bắt giữ có một người? Đức Giê-su được thính giả ngưỡng mộ, chính các nhà cầm quyền Giê-ru-sa-lem không dám hạ thủ vì sợ dân chúng phản kháng, làm sao thân nhân người dám ra tay? Tình hình phải hiểu như sau: Thân nhân tìm tới can thiệp, yêu cầu quần chúng đừng quấy nhiễu Người quá độ, đừng khiến cho Người phải “Điên cái đầu.”
Có những điểm hiểu lầm lôi theo những quảng diễn quá xa. Chẳng hạn có trường hợp tông đồ Gia-cô-bê hậu và em ông là tông đồ Giu-đa còn gọi là Thát- đe. Trong một lá thư đề là của Giu-đa câu 17 viết:
Quý vị nên nhớ lại những câu tiên tri của các tông đồ Chúa Giê-su Ki-tô (bản Thánh Kinh Anh giáo đã được sửa chữa)
Quý vị hãy nhớ lại những gì các tông đồ Chúa Giê-su Ki-tô báo trước sẽ xảy đến cho chúng ta (bản Thánh Kinh Giê-ru-sa-lem)
Xin quý vị nhớ lại những câu tiên tri của các tông đồ Chúa Giê-su Ki-tô (bản Thánh Kinh American)
Riêng bản Kinh Thánh HCM viết khác:
“Anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta đã nói truớc kia
“Các câu tiên tri” đã bị phiên dịch méo mó để trở thành “các câu đã nói trước kia”, rồi người ta chú thích “ trước kia” là một chứng cứ hai ông Gia-cô-bê và Giu-đa tác giả các bức thư đã sồng nhiều năm sau thời kì Đức Giê-su và các tông đồ lui tới giảng đạo, cho nên hai ông không phải là tông đồ; tác giả hai bức thư là anh em (Jd 1) với nhau, nhưng tông đồ Gia-cô-bê hậu không phải là anh tông đồ Giu-đa; cụm từ Lu-ca hay viết: “ Giu-đa của Gia-cô-bê” phải hiểu là Giu-đa con ông Gia-cô-bê nào đó, chứ không phải là Giu-đa em tông đồ Gia-cô-bê Hậu…Có nguời thắc mắc: “Vậy thì ít là Gia-cô-bê “nguời anh em với Đức Giê-su “ nối quyền Phê-rô làm giám mục Giê-ru-sa-lem là một tông đồ? Câu trả lời quyết liệt là “Không đâu! Gia-cô-bê này chỉ quy thuận Đức Giê-su về sau này, chứ hồi Đức Giê-su ra giảng đạo ông cũng như các anh em Nguời không có ai tin Nguời”…vân vân…
Sự thực thì đại gia đình của Đức Giê-su rất thương yêu nhau. Và muốn hình dung đại gia đinh ấy gồm những ai, có thể trích Gio-an 19: 25 đặt song song với Mác-cô 15:40, cộng thêm một vài chi tiết nữa lấy từ Mát-thêu và Lu-ca thì sẽ thấy rõ.
Truớc hết là Gio-an 19:25, kể tên bốn mệnh phụ:
Đứng gần thập giá Đức Giê-su có mẫu thân Nguời, em gái mẫu thân Ngườii, bà Ma-ri-a vợ ông Clopas, và bà Ma-ri-a Mác-đa-la.
Kế đó là Mác-cô 15: 40 chỉ kể tên ba mệnh phụ, mà bỏ quên tên của chính mẫu thân Đức Giê-su:
“Có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà mẹ các ông Gia-cô-bê trẻ và Gio-sét, cùng bà Sa-lo-mê.
Rồi tới Mát-thêu 27: 55
Trong số có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Gio-sét, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê
Đúc kết tất cả các tài liệu, có thể quả quyết bà Ma-ri-a phu nhân ông Clopas ở bản tin mừng thứ tư của Gio-an cũng là bà Ma-ri-a mẹ hai ông Gia-cô-bê trẻ và Gio-sét ở bản tin mừng thứ hai của Mác-cô, và dễ quả quyết thêm bà cũng là mẹ của bốn anh em Gia-cô-bê, Gio-sét, Giu-đa và Si-mon đuợc Mác-cô gọi tên ở Mk 6:3. Đó là điều giả định cần phải chứng minh sau này. Kế đến là một chuỗi các điều xác quyết được quảng diễn theo đúng phép lí luận: Bốn anh em con bà Ma-ri-a này thực ra chỉ là bốn anh em đôi con dì với Đức Giê-su. Theo thói Do-thái, anh em con chú con bác con cô con dì đều mang tên chung là anh em cả, rồi Mác-cô vì không nắm vững tiếng Hi-lạp đã lầm gọi họ là adelphos (phải hiểu là anh em ruột) với Đức Giê-su. Thực vậy bà mẹ bốn anh em đứng không xa thập giá bên cạnh Đức Bà Ma-ri-a thì làm thế nào mà bốn anh em kia có thể là anh em cùng mẹ với Đức Giê-su đuợc? Họ phải là anh em đôi con dì với Đức Giê-su mà thôi, thành ra bà Ma-ri-a này phải là em gái Đức Bà Ma-ri-a, một nhà có hai chị em cùng mang tên là Ma-ri-a, do đó Mát-thêu mới hai lần gọi bà này là “Ma-ri-a khác” (Mt 27:61; 28:1).
Trong số bốn anh em con bà “Ma-ri-a khác” đặc biệt có Gia-cô-bê và Giu-đa là đáng chú ý hơn cả. Gia-cô-bê này được Mác-cô gọi là Gia-cô-bê “trẻ” đối diện với tông đồ Gia-cô-bê “già” anh ông Gio-an, cho nên Gia-cô-bê trẻ cũng phải thuộc đoàn tông đồ. Cụm từ năng gặp ở Lu-ca ”Giu-đa của Gia-cô-bê” khi ông liệt kê danh tính các tông đồ, phải hiểu là tông đồ Giu-đa em tông đồ Gia-cô-bê trẻ. Hơn nữa tông đồ Gia-cô-bê trẻ nhiều khi được gọi là con ông Alphaeus (Mt 10: 3; Mk 3: 18; 6:15) cho nên nếu bà Ma-ri-a phu nhân ông Clopas ở bàn tin mừng thứ tư của Gio-an cũng là bà Ma-ri-a mẹ hai ông Gia-cô-bê trẻ và Gio-sét ở bản tin mừng thứ hai của Mác-cô, thì bà vợ ông Alphaeus mẹ Gia-cô-bê trẻ phải đích thị là bà Ma-ria- vợ ông Clopas, nói cách khác, danh tính Clopas là dạng Hi-lạp của danh tính Alphaeus ở dạng La-tinh.
Còn lại hai bà nữa là Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Sa-lô-mê. Bà trước chỉ là thân thiết mà không phải là thân nhân Đức Giê-su cho nên không cần bàn tới ở đây làm gì, mà chỉ cần tìm hiểu về bà Sa-lô-mê trong bản tin mừng của Mác-cô. So sánh Mác-cô với Mát-thêu dễ thấy ngay là bà Sa-lô-mê cũng là bà mẹ các con ông Dê-bê-đê, tức là bà mẹ tông đồ Gia-cô-bê tiền và tông đồ Gio-an. Tới đây lại so sánh Gio-an với Mác-cô thì thấy ngay bà này cũng là em gái Đức Bà, mẫu thân Đức Giê-su. Sở dĩ Gio-an không nói rõ bà Sa-lo-mê là mẹ mình, mà chỉ gọi mẹ mình là em gái Đức Bà Ma-ri-a, vì theo thói Do-thái con cái không nên tiết lộ tên của mẫu thân.
Tới đây nhìn lại chỉ cần chứng minh Clopas là dạng Hi-lạp của Alphaeus ở dạng La-tinh. Sau nhiều năm tìm tòi, người viết tìm ra bằng chứng trong cuốn “Gia-cô-bê nguời anh em với Đức Giê-su” của học giả Do-thái tiến sĩ Robert Eisenman. Trong các trang 140, 778, 840…tác giả minh xác Alphaeus là dạng La-tinh tương đương với các dạng Hi-lạp là Clopas, Clophas, Cleopas, Cleophas…Có người phản kháng: Tiến sĩ Robert Eiseman không đáng tin vì ông chủ trương người em Đức Giê-su là Gia-cô-bê mới đúng là vị được Đức Giê-su chọn làm giáo chủ kế nghiệp mình, không phải là Phê-rô. Trả lời câu này, người viết chỉ xin đưa ra một nhận xét giản dị: Trong đống rác, có thể tìm ra ngọc, cả những viên nằm giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Nói tóm lại, gia thất nghĩa hẹp của Đức Giê-su gồm có ba nhân vật là Giu-se, Ma-ri-a và Đức Giê-su. Cả ba rất đáng mến và rất thương yêu nhau. Ngoài ra đại gia thất của Người gồm thêm hai tông đồ Gia-cô-bê già và Gio-an con bà Sa-lo-mê và ông Dê-bê-đê, cùng với các con bà Ma-ri-a khác vợ ông An-phê còn gọi là Clopas trong số có hai tông đồ Gia-cô-bê trẻ và Giu-đa còn gọi là Thát-đe. Không phải là hết mọi người thân thuộc ai ai cũng tin theo Đức Giê-su cả, nhưng ít là các em đôi con dì rất thương mến Người. (Xem Tông đồ sự lục chú thích câu 1: 14)
2/ Tiếng Việt trong cuốn Kinh Thánh HCM rất lỉnh kỉnh
a/ Phải nói ngay rằng cách thức sử dụng đại danh từ trong Việt ngữ rất là phức tạp, vì lối danh xưng trong Việt ngữ thay đổi tuỳ địa vị người phát biểu lại tuỳ địa vị nguời nghe. Theo phép lịch sự, có khi người phát biểu tự xưng là “Con” (your son or your daughter), có khi là “Cháu” (your grandson granddaughter or nephew or niece) có khi là “Bác” (you daddy’s big brother), có khi là “Chú” (your daddy’s young brother) có khi là “Ta” một đại danh từ rất oai nghiêm; có khi là Trẫm” một đại danh từ dành riêng cho các bậc đế vương. Thông thuờng người phát biểu tự xưng là “Tôi” Nhưng xét về căn bản cùa nó, thì “Tôi” có nghĩa là “bề tôi, là tôi tớ.” Hình như bản Kinh thánh HCM muốn đề cao bản thể nhân loại của Đức Giê-su cho nên thường thường để người tự xưng là “Tôi”. Tuy nhiên cũng có trường hợp Đức Giê-su tự xưng là Thiên Chúa, là Đấng Tự Hữu (I am He: I am) bấy giờ đại danh từ “Tôi” không có thể chấp nhận đuợc. “Tôi là Đấng Tự Hữu” có nghĩa là “I, your Servant, am the Almighty”.(Jn 8:24; 27; 58…) Nói tới hai lần Đức Giê-su trong vườn cây Dầu tự xưng là Thiên Chúa, bản HCM viết vỏn vẹn có ba chữ : “chính tôi đây” mà hiểu rằng “chính tôi đây là kẻ quý vị đương tìm bắt.”
b/ Trong Việt ngữ lại cần xác định ai lớn tuổi hơn ai trẻ tuổi hơn. Chẳng hạn tông đồ An-rê bạn thân với Gio-an người trẻ tuổi nhất trong đoàn Mười hai (Jn 1:37) ông lại ở cùng nhà (Mk 1:29) với Phê-rô, nhạc mẫu Phê-rô, phu nhân Phê-rô, thế mà Bản Kinh Thánh HCM tôn An-rê làm “anh” của Phê-rô (Mk 1: 16; Jn 1: 40).
Nói về gia đình Bê-tha-ni gồm La-da-rô, Ma-ri-a và Mác-tha (Jn 11: 1; 5; 45) có La-da-rô ngang vai với các tông đồ (Jn 11: 11), khi ông chết các nhà cầm quyền ở Giê-ru-sa-lem sai phái đoàn tới phúng viếng (Jn 11: 19), thế mà từ truớc tới nay các bản Thánh Kinh Việt ngữ vẫn coi Mác-tha là gia truởng, Ma-ri-a là em gái Mác-tha và La-da-rô là em trai út.
c/ Đoạn Gio-an mở đầu bản tin mừng thứ tư (Jn 1: 1) có chữ Logos, và chữ thuở ban đầu.(arkhe), đuợc nhóm Hương cảng Thánh Kinh công hội dịch sang Hoa ngữ thiết tưởng xác đáng hơn hết các bản Thánh kinh khác. Trong đó Logos được phiên là Dao (Hán Việt là Đạo), gồm đủ cả hai nghĩa của Logos (là đường đi và lời nói), đồng thời thuở ban đầu được phiên dịch là Tài Chu (Hán Việt là Thái sơ) có nghĩa là dĩ vãng kéo dài cho tới vô cùng tận. Nhưng bản Kinh Thánh HCM không biết khai thác hai lợi điểm ấy, mà chỉ phiên dịch Logos ra Ngôi lời và “thái sơ ra “thuở ban đầu” .
Bây giờ thử hỏi: Logos was with God” phải phiên dịch làm sao, thì thấy rằng bản Trung hoa phiên dịch khá trung thành với nguyên cảo Hi-lạp: là “Đạo đồng tại Với Thiên Chúa”. Nào ngờ bản HCM lại dùng bản Traduction Oecuménique de la Bible (Thánh Kinh Tin lành thuộc nhóm Đại Kết của Pháp) làm nguyên bản: “Le verbe était tourné vers Dieu” Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa. Đã là chính Thiên Chúa rồi thì hỏi rằng Ngôi Lời tìm ra cách nào mà “hướng về Thiên Chúa” được?
3/ Cuốn Kinh Thánh HCM mở đuờng cho Đệ Tam Quốc tế li khai giáo hội Công giáo Việt Nam ra khỏi Toà Thánh Vatican.
Muốn mở đường cho Giáo Hội Công giáo ở Việt Nam li khai khỏi Toà Thánh Roma, bước cần thiết đầu tiên là phải phiên dịch méo mó đoạn văn Gio-an 21: 15-16 để giới hạn quyền bính của Đức Giáo hoàng không phân biệt cừu lớn cừu con, không phân biệt chăn nuôi và chăn dắt, mà việc này trên đây đã chứng minh họ đã làm rồi. Còn lại một bước nữa là các linh mục được phép lập gia đình, thì người ta cũng làm theo như vậy. Họ phiên dịch méo mó đoạn văn ở lá thư 1 Thét-sa-lo-ních 4: 4. Đích xác đoạn văn ấy phải phiên dịch nhu sau:
Thiên Chúa đòi các con mọi nguời phải sống thánh thiện. Ngài đòi các con phải xa tránh gian dâm và mỗi nguời phải biết cách bảo trì cái thân thể mình làm chủ một cách thánh thiện và có nhân cách.
Vậy mà bản Kinh thánh Việt nam mới lại phiên dịch ra như thế này:
Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ, để sống cách thánh thiện và trong danh dự.
Như vậy thì làm con người bất cứ già trẻ, đàn ông hay đàn bà ai ai cũng phải lấy vợ. Hôn nhân đồng tính cũng đuợc? Linh mục cũng phải lập gia đình mới sống thánh thiện và trong danh dự được? Trường hợp linh mục Phan Khắc Từ là điển hình. Ông có vợ có con, con cái thôi nôi được ông công khai mở đám ăn mừng. Đức Tổng Giám mục Sài gòn khiển trách ông, muốn cất chức không cho làm cha xứ Vuờn Xoài một họ đạo nằm giữa thành phố Sào gòn nữa. Bấm bụng mình được đảng Cộng sản Việt Nam yểm trợ ông không chịu dời nhiệm sở. Đức Cha Bình không làm một tác động nào để chấp hành quyền bính của mình, ngài đã đầu hàng lặng lẽ.
4 – Cuối cùng, con xin kết thúc bài điều trần này bằng một giai thoại khá ngộ nghĩnh. Đó là câu chuyện Mác-cô tác giả bản Tin mừng thứ hai, chạy trốn khỏi thửa vuờn Cây Dầu (Mk 14: 51) vào thời điểm Đức Giê-su bị bắt giữ.
Có chàng thanh niên nọ theo Người trong thể trạng ở trần, chỉ khoác trên mình một tấm vải gai. Người ta tóm lấy chàng, nhưng chàng trút tấm vải gai lại mình trần mà chạy thoát.
Theo cách nói nguời Do-thái: ai không khoác áo ngoài qua vai, mà chỉ mặc áo lót dài là nguời ở trần. Ở đoạn văn này tác giả Mác-cô viết một câu chẳng ăn nhằm gì với mạch văn cả, cho nên hiển nhiên là ông biên một dòng tự thuật. Hôm ấy tác giả còn là một chàng thanh niên mới lớn, thấy nhà mẹ mình khách khứa dập dìu thì khoái lắm. Chàng chạy tung tăng trong bộ áo lót dài che kín từ vai xuống chân, nhung vì đương ở nhà mình, cho nên chàng không mang áo khoác. Chợt thấy Đức Giê-su và đoàn tông đồ 11 người xuất hành, thì chàng cũng muốn đi theo, tìm mãi không ra áo khoác, chàng bèn có sáng kiến dựt vội lấy một tấm vải gai, mẫu thân chàng đã dùng làm khăn che bàn ăn. Tấm vải này giúp chàng ăn vận chỉnh tề hơn phần nào, lại có thể dùng làm chăn đắp qua đêm lạnh vào cuối tháng ba đầu tháng tư. Khi bị binh sĩ túm lấy tấm khăn, chàng đã trút nó lại, mình trần mà chạy thoát.
Bộ Kinh Thánh mới bằng tiếng Việt đã phiên dịch như sau:
“Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.” (not “naked” but “nude”).
Kính thưa Đức Bộ Trưởng, con xin phép kết thúc phần trình bày những sai lạc của bản Kinh Thánh mới ở đây và cầu xin Thiên Chúa giải cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ. Bản Kinh Thánh mới chất chứa điều ác vì nó là cạm bẫy do thế lực đen tối của ma quỉ bày ra với mục đích chống lại Giáo Hội Công Giáo. Bản Kinh Thánh mới này đã được công khai phát hành cách đây mười lăm năm, dưới sự hỗ trợ ngấm ngầm của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và sự ưng thuận của Hội Đồng Giám Mục. Đây là một việc làm đang chờ đuợc giải quyết. Có phải đã đến lúc chúng ta phải tống xuất con ngựa gỗ khổng lồ ra khỏi thành Troy ngay bây giờ không, thưa ngài?
Xin với sự khiêm cung và chân thành kính thư.
Reverend Anthony Kiệm
Georgia
BÀI HỌC LA NGỮ SỐ 6 Nov 8, '08 3:24 PM
for everyone


ĐỘNG TỪ THUỘC CÁCH CHIA THỨ TƯ-CONIUGATIO QUARTA (ĐỆ TỨ BIẾN HÓA ĐỘNG TỪ)

Động từ thuộc nhóm chia thứ tư trong La Ngữ còn được gọi là động từ thuộc cách chia “i”, vì chữ “i” xuất hiện trong mọi ngôi thứ khi chia các động từ thuộc loại này.

Ta hãy quan sát động từ sau:

Audio, audire, audivi, auditus(v): nghe

- Audio: ngôi thứ nhất số ít ở hiện tại. - Audire: nguyên mẫu hiện tại

Bỏ hậu tố -re khỏi nguyên mẫu, ta có audi- rồi thêm các hậu tố nhân xưng để chia động từ này.


Audio, audire(v): nghe

NHÂN XƯNG
ĐƠN SỐ
PHỨC SỐ
Đệ nhất nhân xưng
Audio
-o
Audimus
-mus
Đệ nhị nhân xưng
Audis
-s
Auditis
-tis
Đệ tam nhân xưng
Audit
-t
Audiunt
-nt

Hãy chia các động từ sau:

Relinquo, -quere(v): rời bỏ, thả, bỏ lại
Discedo, -dere(v): rút lui
Trado, -dere(v): đầu hàng, từ bỏ
Rego, -gere(v): cai trị, trị vì
Eduo, -ucere(v): dẫn ra
Reduo, -ucere(v): dẫn lại
Venio, -nire(v): đến
Pervenio, -nire(v): đến, tới
Accido, -dere(v): xảy ra
Reperio, -rire(v): khám phá ra, tìm thấy
Conspicio, -cere(v): quan sát
Prohibeo, -bere(v): ngăn cản, cấm đoán
Cupio, -pere(v): khao khát, ước muốn
Impedio, -dire(v): ngăn chặn, cản trở
Clamo, -mare(v): la hét
Cognosco, -cere(v): học, lĩnh hội, nhận ra, biết
Iacio, -cere(v): ném
Simulo, -lare(v): giả vờ

Mệnh lệnh thức(imperativus) của động từ thuộc cách chia thứ tư cũng theo quy tắc như các động từ thuộc ba cách chia còn lại.

Ở số ít ta bỏ hậu tố -re khỏi nguyên mẫu:
Audire à Audi! Bạn hãy nghe!

Ở số nhiều ta thêm -te: Audite! Các bạn hãy nghe!

Bốn động từ sau có mệnh lệnh thức bất quy tắc trong La Ngữ.

- Duco, ducere(v): dẫn, dắt

Đơn số: Duc! Phức số: Ducite!

- Dico, dicere(v): nói

Đơn số: Dic! Phức số: Dicite!

- Facio, facere(v): làm

Đơn số: Fac! Phức số: Facite!

- Fero, ferre(v): mang(đây là động từ bất quy tắc đã học ở bài trước)

Đơn số: Fer! Phức số: Ferte!

Nếu ta để ý sẽ thấy ba động từ duco, dico và facio chỉ bất quy tắc ở đơn số mệnh lệnh thức, nghĩa là thức mệnh lệnh số ít, trong khi ở phức số, tức là số nhiều thì giống với mệnh lệnh thức của các động từ thuộc cách chia thứ ba. Đó là vì cả ba động từ này đều thuộc cách chia thứ ba.



ĐỘNG TỪ THỤ ĐỘNG TRONG LA NGỮ (VERBUM DEPONENS IN LINGUA LATINA- THỤ ĐỘNG TỪ)

Nếu các bạn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay bất cứ một ngôn ngữ nào thuộc hệ Rô-manh, các bạn sẽ không gặp dạng động từ này nữa; vì chúng đã chuyển sang các dạng động từ bình thường trong các ngôn ngữ đó.

Chỉ còn tiếng La Tinh vẫn giữ các động từ thụ động.

Động từ thụ động hay còn gọi là thụ động từ là những động từ không có hình thức chủ động, nghĩa là luôn luôn được chia ở dạng bị động nhưng lại mang nghĩa chủ động.

Hãy quan sát một động từ sau:

Hortor, hortari, hortatus sum(v): thúc giục, khuyến khích

Hortor: ngôi thứ nhất số ít ở dạng bị động của thì hiện tại. Hortari: nguyên mẫu thụ động hiện tại. Hortatus sum: ngôi thứ nhất số ít dạng bị động của thì hoàn thành.

Động từ thụ động chỉ có ba phần chính vì động từ loại này không có hình thức chủ động.

Bỏ hậu tố -ri khỏi nguyên mẫu thụ động, ta có căn từ horta-, thêm các hậu tố nhân xưng thụ động vào căn từ này để chia động từ dạng này.

Động từ hortor thuộc cách chia thứ nhất.

Hortor, hortari(v): thúc giục, khuyến khích

NHÂN XƯNG
ĐƠN SỐ
PHỨC SỐ
Đệ nhất nhân xưng
Hortor
-or
Hortamur
-mur
Đệ nhị nhân xưng
Hortaris
-ris
Hortamini
-mini
Đệ tam nhân xưng
Hortatur
-tur
Hortantur
-ntur

Như vậy ta đã biết thêm các hậu tố nhân xưng thụ động hiện tại là -or, -ris, -tur, -mur, -mini, và -ntur. Thể thụ động(passivus) trong tiếng La Tinh cũng được thành lập dựa trên các hậu tố này.

Từ đó ta có thể chia các động từ thuộc cách chia thứ nhất ở thể thụ động thì hiện tại.

Lấy động từ Amo, amare làm mẫu và chia động từ này ở thể thụ động hiện tại.

Amo, amare(v): yêu, thương, thích

NHÂN XƯNG
ĐƠN SỐ
PHỨC SỐ
Đệ nhất nhân xưng
Amor
-or
Amamur
-mur
Đệ nhị nhân xưng
Amaris
-ris
Amamini
-mini
Đệ tam nhân xưng
Amatur
-tur
Amantur
-ntur

Amor: tôi được yêu. Puer amatur: cậu bé được yêu. Amari: nguyên mẫu thụ động hiện tại của động từ Amo.

Bốn cách chia động từ mà ta đã học đều hình thành thể thụ động hiện tại tương tự như vậy.

Quy tắc chung: căn động từ + hậu tố nhân xưng thụ động hiện tại

Các hậu tố nhân xưng thụ động này áp dụng cho các thì hiện tại, tương lai và chưa hoàn thành ở thể thụ động.

Mệnh lệnh thức của thụ động từ.

Ở số ít ta lấy nguyên mẫu chủ động, hortor có nguyên mẫu chủ động là hortare.

Hortare! Bạn hãy khuyến khích!

Ở số nhiều ta lấy hình thức ngôi thứ hai số nhiều, tức là phức số đệ nhị nhân xưng.

Hortamini! Các bạn hãy khuyến khích!

Lưu ý: thụ động từ cũng giống như các động từ có quy tắc khác khi chia ở thể thụ động. Tuy nhiên, thụ động từ không bao giờ có thể chủ động nhưng lại mang nghĩa chủ động.

Không nên lầm lẫn ở chỗ này: HORTOR LÀ ĐỘNG TỪ THỤ ĐỘNG HAY CÒN GỌI LÀ THỤ ĐỘNG TỪ. AMOR LÀ ĐỘNG TỪ AMO ĐƯỢC CHIA Ở THỂ THỤ ĐỘNG. CẦN PHÂN BIỆT KẺO LẪN LỘN.

Hortor, hortari là động từ thụ động thuộc cách chia thứ nhất.

Hãy xem thêm một số động từ thụ động khác.

Vereor, vereri, veritus sum(v): sợ hãi(động từ thụ động thuộc cách chia thứ hai).
Sequor, sequi, secutus sum(v): đi theo(động từ thụ động thuộc cách chia thứ ba).
Morior, mori, mortuus sum(v): chết(động từ thụ động thuộc cách chia thứ ba có “i” ở căn từ).
Experior, experiri, expertus sum(v): thử, kiểm tra(động từ thụ động thuộc cách chia thứ tư).

Hãy thử chia bốn động từ thụ động trên để luyện tập. Cách chia cũng giống như động từ hortor, và nguyên tắc lấy gốc từ như đã học trong các bài trước về các cách chia động từ. Chỉ có sự khác biệt là sử dụng các hậu tố nhân xưng thụ động thay vì chủ động.

Sau khi chia xong. Hãy đối chiếu lại kết quả của các động từ chia ở thể thụ động trong bài sau. Sẽ gặp một vài dị biệt nho nhỏ. Tôi không nói ra ở đây vì các bạn sẽ cảm thấy rắc rối thêm và để các bạn tự phát hiện ra sẽ nhớ lâu hơn và hiểu hơn.

Tóm lại: các động từ thụ động luôn chia ở thể thụ động nhưng lại mang nghĩa chủ động. Qua việc học các động từ thụ động, ta biết luôn thể thụ động của các động từ có quy tắc trong bốn cách chia động từ của La Ngữ.

Hẳn các bạn biết câu này:

“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!”

Tiếng La Tinh là:

“Domine, miserere nobis!” (Lord, have mercy on us! Seigneur, prends pitié de nous!)

Bây giờ thì các bạn đã biết động từ “thương xót” trong La Ngữ chính là động từ thụ động, hay còn gọi là thụ động từ.

Misereor, misereri, miseritus sum(v): thương xót.

Và dĩ nhiên ta có thể nói ngay đây là động từ thuộc cách chia thứ hai.

Chúc các bạn học vui.

Worcester, ngày 7 tháng 11 năm 2008

Nguyễn Hoàng
Super alas aquilarum
Thực ra phiên âm sang tiếng Việt là tùy ở mỗi người đọc, và tùy ở tiếng nào muốn phiên âm sang tiếng Việt. Ví dụ, tên thánh của tôi là Vi-xen-tê, người Việt ta hay đọc như vậy, chẳng qua là đọc theo tên Tây Ban Nha của ngài, vì ngài là người Tây Ban Nha. Vicente là tên nguyên ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, trong khi chuyển sang La Ngữ sẽ là Vincentius(Vin-xen-ti-út), sang Anh Ngữ và Pháp Ngữ viết giống nhau nhưng đọc lại khác nhau: Vincent(Anh: Vin-sần, Pháp: Văn-sanh), vì đây là vị thánh quen thuộc và nổi tiếng nên người Việt mình Việt hóa thành Vinh Sơn luôn. Rất nhiều tên các vị thánh nổi tiếng, và nhất là các thánh sáng lập dòng đều được Việt hóa. Ví dụ, thánh An Phong(Alphonsus) sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, thánh I Nhã(Ignatius) sáng lập dòng Tên, thánh Đa Minh(Dominicus) sáng lập dòng Anh Em Thuyết Giáo, thánh Phan Sinh(Franciscus) sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn…

Với tôi, những tên quen thuộc, và tên các quốc gia thì cố gắng nên Việt hóa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì tính tự hào dân tộc và ngôn ngữ. Ví dụ, Ích-diên(Israel), Pha Lệ Tinh(Palestine), Gia-liêm(Giêrusalem), Ly Băng(Libanon), Á Lịch Sơn Đắc Lộ(Alexander de Rhodes), Á Lịch Sơn Đại Đế(Alexander the Great), Nã Phá Luân(Napoleon)…
một câu hỏi:
tại sao cứ phải "x" mà không thể là "s" (Ít-xra-en hay I-xra-en, có gần với Israel bằng cách viết Is-ra-en hoặc It-sra-en hoặc Is-ra-el không?)

và một vấn nạn:
một tín hữu Việt Nam ở California đọc thánh thư, đã đọc Tiên tri "Ê đê kiên" thay vì "Ê-zê-kiên". Thế thì có nhất thiết phải dùng chữ "d" mà không dùng "gi" hay "z" không?

Trộm nghĩ:
Mặc dù tiếng Việt chỉ có vài phụ âm đầu và vài phụ âm cuối từ, nhưng người Việt không dốt đến độ không thể phát âm được các phụ âm kép của các thứ chữ khác trên thế giới có sử dụng chữ cái Latin. Sao lại phải cố định vào 4 phụ âm kép ST, XR, XC, CR mà thôi. Không nên để mặc cảm tự ti dân tộc lấn át sự phát triển chữ viết vốn dĩ rất đa dụng và đa dạng của ta.

Vấn đề tên riêng bằng nguyên ngữ: bất khả thi nếu muốn áp dụng tuyệt đối (tiếng Tầu tiếng Nhật thì sao?)

Vấn đề của entry này nên được suy nghĩ bằng những quan điểm thoáng hơn và tự tin hơn vào chữ Việt và khả năng của dân Việt.
HAI-NGOAI-THUONG-CA

Tài Liệu Tham Khảo: Chép lại từ băng cassette "Chương Trình Nhạc Tuyển SELECTION 1, Tiếng Hát Thái Thanh", bài số 9, mặt A thực hiện tại Saigon khoảng năm 1969.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive