Trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn - Ban Khoa Học
Lời người viết: Ngay sau khi chiếm đóng miền Nam ngày 30/4/1975, Cộng sản Bắc Việt thực thi ngay tức khắc chính sách quân quản và tiếp theo đó, dần dần cho cán bộ dân sự từ miền Bắc vào để quản lý các cơ sở đã chiếm được. Phạm vi bài viết sau nầy trình bày hai giai đoạn trên trong trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Phần sự kiện do người viết đã sống trorg giai đoạn đó và ghi lại qua trí nhớ. Do đó, có thể có sai sót; mong các bạn đồng nghiệp giúp điều chỉnh cho. Một điều chắc chắn là người viết hoàn toàn ghi lại và không thêm bớt một hình ảnh hay giai thoại nào, đúng với lương tâm là nói lên Sự Thật, dù có phũ phàng.
Những ngày đầu tiên
Ngay từ ngày đầu tiên ngày 1/5/75, Bắc Việt đã thiết lập một hệ thống kiểm soát mới tại trường bằng cách tạm thời thu dụng một số nhân viên, giáo sư của trường vì không đủ nhân sự. Tuy không cần kể tên ra đây, nhưng chúng ta cũng nhận diện rõ được là bên Ban Khoa học do TS Lý Công Cẩn, Phó Khoa trưởng đảm nhiệm, gồm Ban Toán, Lý, Hóa và Vạn Vật đều có “đại diện” tham gia vào “đạo quân 30/4”. Hầu hết đạo quân nầy thuộc thành phần giảng huấn nằm trong ngạch Giảng nghiệm viên. Tuy nhiên có hai Giảng nghiệm trưởng, một ở ban Lý và một ban Hóa, và hai Giảng sư ban Hóa và Toán là thành phần nồng cốt bên Ban Khoa học. Hai Giảng sư nầy được nâng lên làm Tổ trưởng học tập trong những ngày sau đó.
Còn Ban Văn Chương do TS Lê Văn phụ trách, cũng có một số Giảng nghiệm viên và hai Giảng sư tham gia vào “cách mạng”, trong đó có một Giảng sư nổi tiếng sau nầy, được cân nhắc làm Bí thư riêng cho Thủ tướng cs Phạm Văn Đồng, rồi Đại sứ tại Liên hiệp quôc, rồi Dân biểu quốc hội, và nhiều chức vụ khác. Để rồi, ngày hôm nay (9/2011)…trở về nhiệm vụ “phó thường dân” giống như hầu hết những người kháng chiến cũ gặm nhấm “một mối căm hờn trong cũi sắt”…vì bị vắt chanh bỏ vỏ! Còn một Giảng sư thứ hai, cố gắng đặt một bản nhạc…mừng “giải phóng” và “bắt” hầu hết các “học tập viên” của trường phải tập hát để mừng “phỏng giái”, giống như bài hát suy tôn Ngô tổng thống mà ông ta đã “lập sớ dâng công” năm 1953 khi còn giảng dạy ở Đại học Huế.
Còn một số nòng cốt “hạng hai” được giao phó làm Tổ Phó, có nhiệm vụ canh chừng và theo dõi các tổ viên, từng là dồng nghiệp hoặc “xếp” của mình chỉ một ngày trước đó.
Về phía sinh viên của trường, chỉ nói riêng bên ban Khoa học gồm một Trưởng lớp LH2, một Trưởng ban sinh viên Khoa học cũng đã tích cực tham gia vào đội quân “cai trị” thành phần giáo chức, nhân viên, và sinh viên cũ của trường. Cho đến hôm nay, một Trưởng ban trên được giữ chức vụ Chánh sở Giáo dục tại một miền duyên hải cạnh Sài Gòn, và một, vượt biên cùng thời với người viết đầu năm 1983 tại Sungai Busi (Mã Lai). Anh nầy đến gặp người viết, lúc đó làm Trưởng trại nơi đây, và xin được “bỏ qua” nhưng hành động cũ vì sợ người viết tố cáo lên Cao ủy LHQ. Trò có thể hại Thầy, Chứ Thầy làm sao nhẫn tâm hại Trò được! Anh nầy hiện đang định cư ở Canada.
Về thành phần sinh viên của trường đã “chạy vào bưng” một vài năm trước đó…vì học kém, hay vì theo tiếng gọi của “ma vương” (?) đã trở lại trường ngày 1/5. Cần phải kể đến Mai Hồng Thu và Ngô Phàn ban Lý Hóa, là hai thành viên “sắt máu” nhứt trong việc kiểm soát sinh viên và ban giảng huấn bên ban Khoa học và toàn trường. Chính Ngô Phàn đã chạm mặt với người viết trước của văn phòng Phó Khoa trưởng và hỏi một cách hách dịch rằng:“ Anh có biết ông Cẩn ở đâu không?” sau khi phám phá một khẩu súng lục nhỏ trong ngăn kéo của ông. (Xin gửi lời cám ơn một đồng nghiệp đã đính chánh dùm cho tác giả vì đã nhớ và viết lầm tên Mai Hồng Thu trong bài viết Bài học đầu tiên trước đó).
Cũng cần nói thêm một trường hợp đặc biệt nữa là “sinh viên” Phạm Trúc Lang, học lớp Lý Hóa 1 Ban Đệ nhứt cấp (hai năm). Anh sinh viên nầy đích thực là Thiếu tá cảnh sát đặc biệt và học lớp nầy suốt ba năm liền cho đến khi bị Bắc Việt chiếm đóng. Chính “anh sinh viên đặc biệt” nầy đòi bắt anh Trưởng lớp LH2 trong đêm Tất niên của trường đầu năm 1975 sau bản đồng ca “Dậy mà đi” do lớp nầy trình bày. Và thêm một lần nữa, người viết đã can thiệp và bảo lãnh cho sinh viên trên; vì vậy mà anh ta khỏi bị bắt. Anh “sinh viên” nầy đã biến mất ngay sau đó.
Về thành phần “cách mạng”, hoàn toàn không thấy bóng dáng một bộ đội hay một cán bộ dân sự nào từ miền Bắc vào, ngoài vài ba chị nhà quê như chị Năm, chị Bảy vắt khăn rằn trên cổ…đi tới đi lui chỉ chỏ, ra lệnh. Tuy chỉ có thế mà đội quân 30/4 của trường răm rắp tuân theo tuyệt đối. Thật là một phỉ nhổ cho thành phần giảng huấn của Trường lúc bấy giờ.
Viết đến đây, bạn đọc sẽ thắc mắc là thành phần nầy hiện giờ ở đâu? được đãi ngộ như thế nào? Và đang làm gì?
Xin thưa rằng:
l Một tổ trưởng ban Hóa, sau một thời gian phấn đấu, vỡ mộng và xin qua Pháp vì có quốc tịch Pháp. Hiện Bà ta đang dạy tiếng Việt ở Rennes (Pháp).
l Một tổ trưởng ban Toán, hiện đang làm Giám đốc Ban Ngoại ngữ của trường và đã về hưu (?).
l Một tổ phó ban Hóa, mặc dù chỉ có Cử nhân mà sau đó vẫn được cân nhắc làm Trưởng ban Hóa, “quản lý” trên 30 “cán bộ giảng dạy” của trường.
l Phần còn lại của đội quân 30/4 hiện tại đang sống lây lất ở Pháp, Canada, Úc, và Hoa kỳ…
Thời kỳ quân quản
Chỉ một thời gian ngắn độ một tuần lễ sau đó, hình ảnh các “anh” bộ đội” với quân phục và quân hàm cùng với cái túi vải đeo trên lưng hiện diện cùng khắp và chiếm cứ tất cả văn phòng của trường. Thêm vào đó, độ 10 cán bộ “giảng dạy” xuất phát từ Đại học Sư phạm Vinh vào và bắt đầu chính sách quân quản và quản lý trường ốc. Dẫn đầu là “đồng chí” Trần Thanh Đạm, một “cháu ngoan Bác Hồ”, mà sau nầy được cân nhắc lên làm Hiệu trưởng Trường Sư Phạm trong suốt 20 năm sau đó. (sẽ có một bài viết riêng về nhân vật nầy trong thời gian tới). Còn các cán bộ giảng dạy và nhân viên các phòng ốc lần lượt được điền khuyết và bổ túc như chị Yến, chị Hội của ban Hóa, là những Phó tiến sĩ từ Liên Sô (nhưng trình độ chuyên môn cần phải xét lại sau hơn một năm “trao đổi” trong thời gian người viết đang “còn bị treo giò” ở Sư Phạm.
Giai đoạn quân quản kéo dài khoảng nửa năm sau đó, cho đến khi thành phần các bộ giảng dạy và nhân viên từ Bắc vào đông đủ, cũng như sự phân công, chia chác quyền hành trong các ban bệ chấm dứt. Trong giai đoạn nầy, quân đội và công an chỉ tập trung vào việc kiểm kê, phân loại thành phần, truy tìm phản động, và các thành phần có thể tạo ra nguy hiễm cho chế độ.
Thời kỳ quản lý ban đầu
Đa số cán bộ giảng dạy chuyển về trường Sư phạm từ Đại học Sư phạm Vinh, do đó, thành phần người Thanh Nghệ Tỉnh chiếm đa số. Tuy nhiên, cũng có vài cán bộ gốc miền Nam đi tập kết về. Cũng cần phải nói cho rạch ròi là, các cán bộ miền Nam tập kết không được nắm giữ một vai trò chính yếu nào trong các ban học tập, nếu có chỉ là …Phó ban mà thôi, mặc dù điều kiện bằng cấp đôi khi cao hơn vị Trưởng ban. Điều nầy cũng đã soi rọi rõ ràng là người miền Nam khó có thể chen chân vào “hệ thống” cs Bắc Việt.
Ban lãnh đạo của trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn (xin lỗi tôi không thể nào viết được chữ HCM ở đây được) bây giờ là: Hiệu trưởng Trần Thanh Đạm, Hai Hiệu phó là Nguyễn Văn Châu và Cao MInh Thì, Tổ chức cán bộ, Nguyễn Được (bên công an, tên Được có thể tôi nhớ sai, xin các bạn chỉ giáo). Tiếp theo đó là hệ thống quản lý nhân viên hành chánh và nặng nề nhứt là Ban phân phối nhu yếu phẩm…
Sau khi nắm vững lý lịch các giáo sư của “chế độ cũ” do tự khai báo hay do “điềm chỉ viên” của đội quân 30/4, Ban giám hiệu bắt đầu cho niêm yết danh sách cán bộ giảng dạy “lưu dung” (xin thưa đây là “lưu dung” chứ không phải “lưu dụng”, nghĩa là Đảng và Nhà nước “dung thứ” cho giảng dạy lại chứ không phải được giảng dạy lại vì chuyên môn hay đã là giao chức cũ!)
Đó là vào giữa năm 1976.
Trong danh sách niêm yết, hầu hết nhân sự cũ đều được lưu (dung lại)…có lẽ vì Ban Gíam hiệu mới không đủ nhân sự chuyên môn cũng như chưa nắm rõ lề lối giảng dạy trong Nam. Giáo sư Trần Văn Tấn, Quyền Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn, Khoa trưởng Sư Phạm Sài Gòn và GS Nguyễn Văn Trường, chấp chánh hai lần Bộ trưởng Giáo dục của VNCH (nếu kể luôn chánh phủ cuối cùng, ông đã đảm nhiệm chức vụ nầy lần thứ ba) vẫn được giữ lại và dạy cho ban Toán. GS Lý Công Cẩn, một hung thần đối với các sinh viên thân Cộng cũng được phân công phụ trách phòng thí nghiệm Vật lý.
Riêng người viết bài nầy, chỉ giữ chức vụ Trưởng ban Hóa chưa đầy 2 năm của trường, không có tên được “lưu dung” trong danh sách. Và lý do đã được chính Trần Thanh Đạm giải thích như sau:”Vì lý do cách mạng, chúng tôi tạm ngưng công tác giảng dạy của anh trong thời gian quá độ nầy”. Điều nầy sau đó, qua sự “rò rỉ” của đám 30/4, được biết lý do rõ ràng là tôi đã nhiều lần hướng dẫn sinh viên tham dự thể thao cấp toàn quốc dành cho sinh viên, hội họp sinh viên Đại học tư lập ờ An Giang, Hòa Hảo, sinh hoạt phối hợp sinh viên Sư phạm và Cao Đài, cùng ủy lạo học sinh bị Việt Cộng pháo kích ở Cao Lậy và Tân Phú. Tại trường, văn phòng tôi luôn rộng mở và tiếp sinh viên bất cứ giờ phút nào. Vì vậy, theo báo cáo ngầm…là tôi có tính “quần chúng”. Và tính quần chúng chỉ dành độc quyền của Đảng cs mà thôi. Do đó, tôi cần phải bị triệt hạ. Ngày hôm nay, còn sống để viết lên những điều nầy, quả thật là một may mắn lớn, vì chuyên chính vô sản không thể từ chối một hành động sắt máu nào để tẩy trừ tôi trong trường hợp tranh tối tranh sáng của giai đoạn “tiền thời kỳ quá độ” nầy.
Thời kỳ quản lý ban đầu có thể được tạm ngưng cho đến ngày chuẩn bị thi tuyển (chế độ “ta” gọi là tuyển sinh) vào trường. Đó là gần cuối năm 1976. Sẽ tiếp theo về vấn đề “tuyển sinh” nầy trong bài viết sau.
Thay lời kết
Qua các sự kiện và phân tích vừa nêu trên và nếu đem so sánh với hiện tình Đất và Nước ngày hôm nay, quả thật chúng ta có thể kết luận ngắn gọn rằng chính sách cai trị và quản lý cùa cs Bắc Việt có tính xuyên suốt từ ngày đầu tiên 1/5/1975 cho đến ngày 2/9/2011 nầy. "Tính xuyên suốt" đó gồm tính “chuyên chính vô sản” và “ba giòng thác cách mạng”. Và trong suốt 36 năm qua, chính sách và thành quả của việc xây dựng xã hội chủ nghĩa vẫn là “Vũ Nhu Cẩn” (*) giống như vừa xảy ra trong năm 1975, 1976…
Ngày hôm nay, sau hơn một năm “học tập tại chỗ” áp dụng cho giáo chức đại học ngay từ đầu, cá nhân tôi, khi viết những dòng chữ nầy cũng vẫn không chiêm nghiệm được…giai đoạn “quá độ” tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện nay đang ở giai đoạn nào của ba giòng thác cách mạng? Mà nếu có cắc cớ hỏi 14 ủy viên Bộ chính trị của Đảng CS, tôi tin chắc và khẳng quyết rằng chẳng có Ông(?) nào có khả năng giải thích được “khâu” nầy.
Tuy nhiên, về chuyên chính vô sản, chắc chắn tôi đã thuôc lòng và hiểu được là chính sách nầy đã, đang, và sẽ được Đảng CS Bắc Việt áp dụng triệt cho đến ngày cáo chung của Đảng mà thôi!
Đó là: Giết! Giết! Giết!
Đó là: Thà Giết Lầm Hơn Tha Lầm!
Ngay ngày đầu tiên khi tiếp thu Hà Nội, trước quảng trường Ba Đình ngày 3/9/1945, Hồ Chí MInh đã công bố:” Từ giờ phút nầy, các em đón nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.” Thế mà, 66 năm qua, trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, giáo dục hiện tại mang lại cho Việt Nam một xã hội hoàn toàn bị băng hoại, trong đó, Thầy hiếp trò, Cô ngủ với nam sinh…qua những cuộc buôn bán bằng điểm thi, bằng bằng cấp…Học sinh lớp 10 vẫn có đủ khả năng và điềm tĩnh để…giết người, hãm hiếp hay cướp của!
Trẻ em lớp một, trước khi vào trường phải qua một màn thi tuyển và quà cáp hối lộ!
Hàng năm, học sinh từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học phải đóng biết bao nhiêu lệ phí hàng tháng….
Những điều trên, lại “hoàn toàn” đi ngược với những Điều lệ ghi trong Hiến pháp Việt Nam là giáo dục cưỡng bách và hoàn toàn miễn phí!
Mùa nầy là mùa nhập học. Kể từ năm 2000, hàng năm dân số Việt Nam tăng từ 1 triệu đến 1,4 triệu. Theo thống kê Liên hiệp quốc, dân số Việt Nam năm 2000 là 77,6 triệu, và thống kê ngày 11/7/2011 là 87 triệu.
Mà từ năm 2000 trở đi, sĩ số học sinh, sinh viên vẫn giữ con số trên dưới 22 triệu (Phó thủ tướng cs Nguyễn Thiện Nhân vừa công bố nhân ngày nhập học niên khóa 2011-2012 là dưới 22 triệu). Những con số trên là một kết quả hùng hồn để chứng minh sự phá sản của hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa.
Một công thần của chế độ trong giai đoạn quân quản, tướng cs Trần Văn Trà, sau khi bị “vắt chanh bỏ vỏ” đã viết một cuốn sách tựa đề “Kết thúc cuộc chiến 30 năm” chê Trung ương “thiếu hiểu biết thực tế sau khi chiếm miền Nam”. Cuốn sách đã bị cấm xuất bản. Sau đó, năm 1982, Ông và Nguyễn Hộ cùng đứng ra thành lập Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ…Nhưng Câu lạc bộ nầy đã bị giải tán năm 1989. Tuy nhiên, Câu lạc bộ vẫn còn hoạt động bí mật và “nghe đâu” trụ sở đã di chuyển về Long Xuyên, quy tụ thêm nhiều “cựu” kháng chiến cũ khác nữa cùng nhiều thành phần trẻ, trong sạch và còn ưu tư với vận mệnh của đất nước.
Hy vọng những đóm lửa …tàn hơi trên có thể khơi động được làn gió cách mạng Tunisia, Egypt, Libya…và thổi về những cánh sen Đồng Tháp Mười, rải rác trên 700 ngàn mẫu đất, sớt chia sáu tỉnh miền Nam, trung tâm của công cuộc kháng chiến vào những năm 1945.
Mong lắm thay!
Mai Thanh Truyết
Viết trong niềm HY VỌNG
9/2011
(*) nói lái của chữ "vẫn như cũ"
Vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt
Võ Hưng Thanh
Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học đúng nghĩa, tức không phải chuyên
ngành. Nhưng tôi lâu lâu có làm thơ và thỉnh thoảng hay viết lách.
Chính cái "lâu lâu" và "thỉnh thoảng" đó khiến tôi vẫn thường khám phá ra cái đẹp của chữ viết, của ngôn ngữ, mà cụ thể ở đây là ngôn ngữ tiếng Việt.
Cho nên, tôi chợt nghĩ nhà ngôn ngữ học không phải chỉ thuần túy chuyên môn, mà cũng có thể là con người tài tử, tức bất kỳ ai yêu cái đẹp của ngôn ngữ, cảm thức, hay "khui" ra được cái đẹp về ngôn ngữ, ở trong những trường hợp nào đó.
Đó cũng chính là lý do của bài viết này, bài viết phát sinh ra trong một nỗi bức xúc nhất định, nỗi bức xúc chẳng thể nào chịu đựng được khi ngày hôm nay "bị" đọc thấy trên tờ Tuổi trẻ (10/8/11) bài viết "F,J,W,Z không thể nằm ngoài bản chữ cái (tiếng Việt)".
Chắc mọi người quan tâm đều đã đọc đủ hết chi tiết của bài viết nên không cần phải nói thêm. Tôi chỉ muốn nói đến vài khía cạnh riêng biệt khác.
Trước hết, bảo rằng các mẫu tự F,J,W,Z "không thể" nằm ngoài bản chữ cái là hoàn toàn ngô nghê và trịch thượng. Căn cứ vào đâu hay điều nào, để bảo là "không thể", hay ai có quyền gì để phát ngôn chính thức cho điều này?
Bởi vì bản mẫu tự tiếng Việt ta đã có từ 100 năm nay, nó đã ổn định và hoàn chỉnh, biết bao thế hệ tiếp nhau đã kinh qua nó, đã góp phần hoàn thiện nó.
Lấy lý do gì để ngày nay lại được tùy tiện thêm vào các mẫu tự không cần thiết và dư thừa khác? Đúng ra, bốn chữ cái F,J,W,Z là hoàn toàn không cần thiết và dư thừa.
Bởi vì, tuy nó cũng là chữ của bảng chữ cái La tinh, nhưng là của bảng mẫu tự của các nước Âu Mỹ, không phải thuần túy tiếng Việt ngay từ ban đầu.
Bảng mẫu tự tiếng Việt thuần chủng vốn từ xưa nay đã thật sự ổn định rồi, nếu cần thêm hẵn đã phải thêm ngay từ đầu, không phải đợi đến ngày nay.
Chữ song tiết ph của ta của ta, hoàn toàn đã có giá trị của chữ f , không hà cớ gì phải thay thế hay thêm vào bằng chữ này. Còn các chữ J,W,Z là hoàn toàn giả tạo, lai căng, vô nghĩa, trái khoáy, xa lạ và hoàn toàn vô bổ.
Các trường hợp người ta đưa các chữ này vào, chỉ là kiểu tiện lợi nhất thời nào đó, không mang tính cách chính thức, truyền thống, chuẩn mực, trang trọng, hay hoàn toàn nghiêm túc.
Các văn bản chính thức nào đó mà viết như vậy là sai, không còn tính đúng đắn hay đứng đắn nữa. Trong văn bản chính thức về ngoại giao, không thể viết là nhân dzân, ngoại dzao, Trung wng ...
Còn chữ TW để viết tắt thay chữ T/Ư, chỉ là cách viết không chính thức, mặc dầu nội dung của từ cứ cho là chính thức, là chỉ theo thói quen của những người nào thường dùng nó.
Có nghĩa, không nên nhầm lẫn kiểu dùng tùy tiện này ngoài đời, cho dù ở phương diện nào, phương vị ra sao, cũng cần với cách dùng ngôn ngữ mang tính chính thức, đúng quy tắc nghiêm chỉnh, bình thường, hay có tính chất chính thống.
Bởi vậy, cũng không thể viết viễn dzu, ngao dzu ... một cách hoàn toàn tùy tiện. Cũng không thể nại công nghệ thông tin, hay kỹ thuật in ấn nào đó. Bởi vì cách đánh máy chữ kiểu telex hiện nay hoàn toàn thuận tiện đối với bản mẫu tự thuần Việt, không cần bất kỳ sự tu chỉnh vô lối, ngờ nghệch nào cả.
Những chữ nào tuy cũng là La tinh, nhưng không có trong bản nguyên thủy mẫu tự Việt, không có quyền thêm vào cách chính thức, bởi nó hoàn toàn âm tiết nước ngoài, không thể có trong tiếng Việt.
Cho nên, khi cần chép lại âm tiết tiếng nước ngoài trong nguyên văn của nó, người ta chỉ cần đưa vào nhất thời khi đó, và ai cũng biết đó là tiếng nước ngoài chua vào, không chuyện gì chỉ vì thế mà cần phải đổi đi tiếng Việt, và đồng hóa chúng thành tiếng Việt.
Tính cách lai căng, tính cách pha trộn tùy tiện, thật tình là làm mờ đục đi tiếng Việt, làm phiền toái tiếng Việt, là phản lại tiếng Việt, phá hoại tiếng Việt, có nghĩa phá hoại ngôn ngữ dân tộc, phá hoại tài sản quan trọng và cốt yếu của dân tộc, của đất nước.
Điểm kế đến tôi muốn nói là khi nào dùng i (ngắn), khi nào dùng y (dài). Đây không những là truyền thống, là thói quen, mà cũng còn là sự hợp lý, tính chất khoa học nhiều mặt về diễn âm, ngữ nghĩa.
Có nghĩa chữ i chỉ thuần túy âm tiết, còn chữ y theo tôi mang tính chất ngữ nghĩa và thói quen truyền thống hơn.
Chẳng hạn : nói năng lí nhí , tiếng cười hi hí , con mắt ti hí , cho nhau chút tí , bị kí vào đầu, tô mì , ngã quị , một kí lô, con qui ... nhưng phải viết : lý do, chữ ký , người Mỹ , kỹ lưỡng, kỹ thuật, quỵ lụy, quy y, tùy ý ...
Hay chỉ có thể viết khui ra, mà không thể viết khuy ra, hoặc ngược lại cái khuy mà không thể viết cái khui. Có nghĩa, nguyên tắc của cách viết luôn phải là : thói quen + truyền thống + ngữ nghĩa + hữu lý + từ nguyên + phù hợp + dễ nhìn + khoa học, thẩm mỹ, nhưng không thể tùy tiện, xé rào, bất chấp chuẩn mực.
Đúng ra phải có một sự sàn lọc lại chính thức để có nguyên tắc khoa học, sáng sủa, hữu lý, được tất cả mọi người đều bị thuyết phục và chấp nhận.
Một điểm khác không kém phần quan trọng, là các dấu thanh huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã nên đánh trên ký tự nào nếu có song trùng nguyên âm cho được hợp lý.
Tất nhiên theo nguyên tắc cân đối về thẩm mỹ học , phải đánh (bỏ dấu) ở trên nguyên âm đi sau (khi sau chót còn phụ âm khác) là hoàn hảo nhất. chẳng hạn : hoàn toàn, huy hoàng, hoặc nguyên âm đi giữa (không còn phụ âm nào đi sau) trong cộng hòa, hội họa, họa hoằng, chỉ có luật cân đối là trội vượt hay chủ đạo nhất.
Nói chung lại, sự việc chỉ đơn giản có thế, mặc dầu khoa ngữ học như tính cách là một khoa học còn có nhiều điều sâu xa, phức tạp hơn.
Những gì đơn giản thì chẳng nên làm chúng thành phức tạp một cách hoàn toàn không cần thiết. Bảo vệ ngôn ngữ là cần giữ tính chất thuần nhất của nó, nội dung cũng như hình thức, không thể chỉ nặng mặt nào mà lơ là mặt nào. Mặt nội dung là chất liệu, là bản thân, bản chất ngôn ngữ.
Nhưng mặt hình thức là cách nhìn của mọi người về nó, vẻ thẩm mỹ tự nhiên mà nó mang lại cho các cách nhìn đó.
Đó chính là sự khoái cảm, hấp dẫn, thỏa mãn, giống như khi ta nhìn một người đẹp, một bông hoa xinh, một cảnh trí hay hình ảnh hấp dẫn, thu hút.
Vẻ đẹp của ngôn ngữ trước hết là sự cân đối, hài hòa trong hình tượng của nó, tức chữ viết, sau nữa đến phần phản ảnh về ngữ nghĩa, nội dung ý tứ của nó.
Không thể coi thường bất kỳ khía cạnh tự nhiên hay thiết yếu nào.
Cho nên thêm vào cái không đáng thêm thật sự là điều "dở hơi" hay vớ vẩn.
Còn bớt đi điều vốn cần thiết đã có là sự vô lối hay ngu ngơ.
Mọi sự viết tắt, ký âm theo cách nước ngoài, chỉ thuần túy là sự bắt buộc, hay nếu cho là cần thiết, hoặc muốn có, tùy theo tình huống, tuy có thể chấp nhận được, nhưng không thể trở nên thay thế chính thức, hoặc vĩnh viễn, những cái gì vốn đã ổn định, mang tính truyền thống, chính thức, có tính chính danh, hay kể cả có ý nghĩa chính thống nhất, mà vốn nó đã trở thành chuẩn mực, cổ điển, khiến chỉ có thể bổ sung thêm, với giá trị ngang hàng, cân xứng, mà không thể thay thế bằng cái gì bọt bèo, lai căng, hay mang tính chất phá bĩnh, cũng như có yếu tố phá hoại mang tính cách bản chất, có tính hệ thống, và lâu dài được.
Võ Hưng Thanh
wrote on Jun 26, '09
Đã Mất Nước!
Thảm Họa Nào Sẽ Xảy Đến Cho Việt Nam?
Việt Nam trong tình thế bị Trung cộng bao vây từ bên ngoài, di dân, nội gián từ bên trong. Những đầu não cộng sản đã cổ vũ hợp tác kinh tế, nay lại đẩy mạnh hợp tác an ninh, hợp tác giáo dục, hợp tác quân sự chiến lược với Trung cộng! Trong sự cai trị của chế độ cộng sản, tất cả những gì đang diễn ra ở Việt Nam để phải dẫn Việt Nam đến những thảm họa vô cùng đen tối không thể nào tránh khỏi!
Sự tệ hại của những chính trị gia cộng sản!
Chiếm Biển Đông của Việt Nam là nhằm chiếm đoạt tài nguyên hải sản nuôi dân hàng ngày, đồng thời hy vọng giải quyết được nạn đói nhiên liệu về lâu dài vì sự tăng trưởng kinh tế hiện nay của Trung cộng. Mục tiêu quân sự trong hành động tiến chiếm Biển Đông đem đến cho Trung cộng một khả năng áp sát những đe dọa quân sự suốt dọc hàng ngàn cây số duyên hải Việt Nam trong khi đã vây chặt Việt Nam từ biên giới phía Bắc và phía Tây qua trung gian hai nước Cam Bốt và Lào; chiếm Biển Đông đồng thời giúp Trung cộng đặt được một áp lực quan trọng trên hải lộ chiến lược quốc tế Bắc Nam. Âm mưu chiếm biển Đông của Trung cộng đã có từ năm 1958, 50 năm về trước, và là hành động Trung cộng cần phải tiến hành ngày nay, Trung cộng đã nắm đúng cơ hội nhân khi Hoa Kỳ chưa ra khỏi được hai cuộc chiến tranh đồng thời ở Iraq và Afghanistan cộng thêm những hệ lụy của cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine..
Đánh chiếm Trường Sa của Việt Nam là cuộc tấn công mà Trung cộng nhắm vừa thực hiện kế hoạch chiếm Biển Đông đồng thời thăm dò thái độ của Việt Nam, kể cả thăm dò phản ứng của phía Mỹ.
Việt Nam, nhà nước cộng sản thay vì đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc làm to chuyện ra, bao giờ vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa được giải quyết còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện, nhất là vị thế của Việt Nam, có khả năng tự vệ cho mình hay không… nhưng ít nhất, Trung cộng phải dừng lại sau những vụ tấn công Trường Sa để thực hiện kế hoạch Tam Sa. Nhưng những lãnh đạo cộng sản đã không làm như vậy! Israel sau khi đưa quân vào Lebanon không lâu, trước áp lực quốc tế, đã phải rút quân sau đó. Nước Nga, sau khi đưa quân vào Georgia cũng đã phải lui quân vì không chịu đựng được áp lực quốc tế.
Trường hợp của Việt Nam, sự sống kinh tế của nước Trung Hoa cộng sản đang hoàn toàn tùy thuộc vào đầu tư của Mỹ, Liên Âu và Nhật Bản... Sự sống còn của chính bản thân đảng cộng sản Trung Quốc cũng tùy thuộc vào những mối liên hệ đầu tư này, dù cho Trung cộng có đưa quân tấn công, chiếm đóng một số khu vực nào đó trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng dưới áp lực của quốc tế, liệu Trung cộng sẽ duy trì lực lượng ở Việt Nam được bao lâu nếu không muốn chế độ cộng sản sụp đổ ở Trung Hoa Lục Địa?
Mặt khác, dẹp bỏ chế độ cộng sản để đoàn kết toàn thể dân tộc chống kẻ thù chung. 85 triệu đồng bào Việt Nam trong nước kết hợp với 4 triệu người Việt Nam đang làm ăn sinh sống ngoài nước, với những thế mạnh của riêng mình... sẽ nhân sức mạnh của quốc gia Việt Nam lên nhiều lần hơn. Tinh thần đoàn kết quốc gia là sức mạnh bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của dân tộc.
Muốn thực hiện đoàn kết quốc gia, trước hết phải dẹp bỏ chế độ cộng sản. Trở ngại lớn nhất và duy nhất làm người Việt Nam không thể đoàn kết được với nhau.... Lý do: Chế độ cộng sản đã làm toàn dân đói khổ, nó làm cho con người không còn phẩm giá, lo không được cái ăn cái mặc. Chế độ cộng sản gieo thù rắc hận để làm cho tinh thần đoàn kết quốc gia tan rã nên Việt Nam mới đi đến thảm trạng ngày nay.
Chế độ cộng sản còn tồn tại là vì người dân chưa dẹp bỏ nó được. Nên việc ủng hộ cho nó tồn tại là điều không bao giờ có - Những cá nhân ủng hộ chế độ vì đó là những kẻ theo thời cơ, khi không còn cơ hội kiếm chác, những kẻ này cũng mau chóng quay lưng với chế độ cộng sản - Do đó, bao giờ còn chế độ cộng sản, không bao giờ có thể đoàn kết quốc gia để chống kẻ thù chung. Nên phải dẹp bỏ chế độ cộng sản để toàn thể đồng bào Việt Nam có thể đoàn kết lại với nhau... là điều bắt buộc; hơn nữa, đây lại là vận mạng sống còn của dân tộc và lãnh thổ quốc gia, di sản thiêng liêng của tiền nhân. Nhưng những lãnh đạo của chế độ cũng đã không làm thế! Thay vào đó, những người này đã chọn đi theo Trung cộng, bán nước cho kẻ xâm lược Việt Nam!
Vào thời kỳ Olympic 2008 và sau đó, sinh viên, đồng bào Việt Nam trong nước đã phẩn nộ xuống đường biểu tình phản đối hành động xâm lược ngang ngược của Trung cộng, có cả một số cựu chiến binh của phe cộng sản tham dự biểu lộ thái độ ủng hộ người tham gia biểu tình, nhưng Hà Nội đã ra lệnh mạnh bạo giải tán, đàn áp, bỏ tù... tất cả những ai có hành động chống Trung cộng!
Rèn luyện, hun đúc lòng yêu nước, tạo điều kiện để lòng yêu nước, tinh thần dân tộc nơi mỗi công dân mình phát triển ngày càng lớn mạnh là bổn phận của mọi chính phủ điều hành quốc gia… bởi đây là điều kiện sống còn và để phát triển của dân tộc; nhưng trong giờ phút quốc gia Việt Nam lâm nguy trước cuộc xâm lăng của Trung cộng, Bộ Chính Trị, ban lãnh đạo của đảng cộng sản đã mạnh bạo đàn áp đồng bào, những công dân Việt Nam yêu nước để quy lụy vâng phục kẻ xâm lăng!
• Tâm trạng sợ hãi về sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam đã khiến Bộ Chính Trị Việt cộng có hành động đáng khinh bỉ đồng thời biểu lộ sự khiếp nhược trước Trung cộng, chính dấu hiệu này đã khuyến khích Trung cộng từ chỗ chỉ muốn chiếm Biển Đông… mau chóng trở thành ý đồ thôn tính trọn vẹn cả Việt Nam!
• Sự tệ hại của những chính trị gia cộng sản thể hiện rõ rệt ở chỗ: không ý thức dân tộc – thiếu kiến thức - sự ươn hèn, khiếp nhược – không có tầm nhìn chiến lược - không tự biết mình là ai!
Hiện trạng Việt Nam
1- Bộ máy hành chính nhà nước
Từ trung ương đến hạ tầng cơ sở là một bộ máy tham nhũng, thối nát trầm trọng bao trùm đất nước Việt Nam, một cơ chế thành chính quốc gia trở thành phương tiện đòi hỏi hối lộ từ trên xuống dưới, đã và đang gieo rắc bất mãn cho người dân ở mọi địa phương trong nước!
2- Công An
Lực lượng công an trước đây là công cụ bảo vệ chế độ cộng sản, theo dõi, rình rập, áp dụng bạo lực đàn áp, tra tấn những người Việt Nam yêu nước chống chế độ độc tài đã và đang tiếp tục tàn phá dân tộc; dựa thế là công cụ của chế độ, công an cộng sản đã áp bức đồng bào, đòi hỏi hối lộ làm giàu cá nhân; hổ trợ cho giới thương buôn đầu tư - những đảng viên cộng sản có tầm cỡ - từ Trung cộng đến. Hổ trợ cho những viên chức cộng sản là cường hào ác bá... chiếm đoạt tài sản, đất đai của đồng bào nạn nhân của chế độ cộng sản vô luật pháp!.
Thay vì như ở tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới, lực lượng công an cảnh sát được dân chúng trả lương bằng tiền thuế... để làm công việc chống trộm cướp, chống tội phạm, giữ gìn trật tự trị an xã hội, bảo vệ luật pháp quốc gia... hầu cho dân chúng được yên ổn làm ăn thì chế độ cộng sản ở Việt Nam đã dùng tiền đóng thuế của dân chúng trả lương cho công an và xử dụng tất cả nam nữ thanh niên trong hàng ngũ công an, mọi cấp, làm công cụ bảo vệ cho chế độ! Đấy là chuyện trước đây...
Hiện nay, ngành công an kiêm thêm một nhiệm vụ chính nữa là phát hiện và đàn áp tất cả những ai chống lại Trung cộng... Công an vừa bảo vệ kẻ bán nước vừa bảo vệ quân xâm lăng! Sẵn sàng ra tay đàn áp những người Việt Nam yêu nước và đồng bào đang đóng góp tiền bạc trả lương cho công an để nuôi sống mình!
Tương tự với ngành công an là ngành an ninh, vừa làm công tác an ninh nội chính vừa làm phản gián, theo dõi rình rập tất cả mọi đảng viên, viên chức chính quyền... để bảo vệ chế độ cộng sản tệ hại và bảo vệ những đầu não bán nước!
• Chế độ cộng sản đã biến tất cả những thanh niên nam nữ trong hàng ngũ lực lượng công an, an ninh… thành những kẻ phản quốc, phản lại dân tộc, đồng bào của mình để làm những con chó săn hung hăng tấn công đồng bào, đồng chủng... phục vụ cho quân xâm lược Trung cộng và những tên bán nước, những tội phạm quốc gia!
• Chế độ đứt khúc nhưng nền tảng quốc gia vẫn trường tồn. Quốc gia nào cũng có luật pháp. Đồng lõa, đồng phạm... với những tội phạm quốc gia... tất cả đều là tội phạm và đang chờ giờ phán quyết của tòa án tối cao của Quốc Gia Việt Nam
3- Quân Đội Nhân Dân
Quân đội của mọi quốc gia được tổ chức để bảo vệ dân tộc, quốc gia trước mọi kẻ thù. Quân đội là người từ trong nhân dân, từ mọi gia đình Việt Nam từ Nam đến Bắc. Tiền lương trả cho quân đội là tiền thuế của người dân Việt Nam, từ thành thị đến thôn quê. Nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ đồng bào, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Chế độ cộng sản đã dùng tiền thuế của nhân dân để trả lương cho quân đội và dùng quân đội để bảo vệ chế độ với khẩu hiệu: Trung với đảng (!) thay vì Quân Đội phải Trung Thành với dân tộc Việt Nam, Trung Thành với quốc gia Việt Nam.
Nay Trung cộng xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ, Biển Đông của Việt Nam... Lãnh đạo chính trị cộng sản trói tay quân đội. Quân đội không được phép làm nhiệm vụ bảo vệ đồng bào, lãnh thổ quốc gia của mình! Trên một đoạn Video mới đây cho thấy tàu chiến Trung cộng đã sát hại hàng trăm thanh niên Việt Nam trong đồng phục kaki hải quân Việt Nam, tay không vũ khí đang xếp hàng ngang trong nước biển lên đến bụng... mục đích báo hiệu cách hòa bình cho tàu chiến Trung cộng biết đấy là giới hạn hải đảo của Việt Nam, nhưng đại liên trên tàu chiến Trung cộng được lệnh đã nổ súng bắn hạ từ trái sang phải cho đến người lính cuối cùng như trong quân trường người ta tập bắn bia (!) khiến mắt người nhìn cứ tưởng là một cảnh trong phim, chưa dám tin ngay đấy là sự thật đã xảy ra cho những thanh niên Việt Nam!
Đoạn video được chiếu lại trong một studio của một hãng truyền hình Trung cộng có thuyết trình viên, trước cảnh sát hại tưởng như không thể có, đối với những thanh niên Việt Nam của binh chủng hải quân trong một bối cảnh hoàn toàn không có khả năng gây chiến tranh... những thanh niên nam nữ Trung cộng có mặt trong buổi thuyết trình đã vung tay reo hò chiến thắng!!!
Hành động giết người tàn bạo và hèn hạ của Trung cộng được những chính trị gia cộng sản Việt Nam dấu nhẹm! Cái chết của hàng trăm binh sĩ hải quân cũng bị lãnh đạo cộng sản Việt Nam giấu nhẹm! Cũng không hề có lễ truy điệu công khai cho hàng trăm binh sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh... Trong khi đó, lãnh tụ cộng sản qua lại đi về giữa Việt Nam và Trung Quốc... Những "đồng chí lãnh đạo" Việt Nam mặt mũi tươi cười bắt tay lãnh đạoTrung cộng và đã linh đình yến tiệc với… kẻ thù xâm lược! Coi như cái chết của hàng trăm thanh niên Việt Nam mà tàu chiến Trung cộng đã sát hại không chút thương tiếc, vờ như đã không hề xảy ra!
1- Trung cộng là nước đã xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam, đã sát hại không thương tiếc binh sĩ Việt Nam trong khi đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của quốc gia mình trong trường hợp hoàn toàn không có chủ đích thù nghịch với Trung cộng. Cái chết của hơn một trăm chiến sĩ hải quân Việt Nam ở Trường Sa là sự hy sinh tột cùng của người chiến sĩ khi đem thân bảo vệ tổ quốc. Là người đại diện một quốc gia, nhưng những lãnh đạo cộng sản đã chứng tỏ không một chút ý thức nào về nhiệm vụ đại diện quốc gia của mình! Đã không hề dám tỏ thái độ bênh vực những chiến sĩ của mình, cũng không dám phản kháng hành động giết người tàn bạo, hèn hạ của Trung cộng! Ngược lại, những kẻ lãnh đạo này còn chạy theo năn nỉ xin được bang giao, làm ăn, hợp tác toàn diện với Trung cộng!
2- Lịch sử Việt Nam, kể cả lịch sử của thế giới, có lẽ chưa bao giờ có những lãnh đạo quốc gia, đại diện quốc gia nào lại có được những hành vi vô liêm sỉ như những chính trị gia Việt cộng mà Việt Nam đang có! Lãnh đạo cả một dân tộc 85 triệu người nhưng những kẻ này đã và đang hành động như những kẻ vô lại của một băng đảng xã hội! Được thì vênh váo, hống hách làm vua khu vực, đã lỡ thua thì chạy theo năn nỉ kẻ địch (!) làm ô nhục danh dự cả một dân tộc!
3- Xương và máu của quân đội đổ ra ở biên giới Việt - Hoa, trên biển Đông để bảo vệ tổ quốc, dân tộc... mà không hề được nhắc nhở! Đổi lại là một sự vô ơn hoàn toàn của những kẻ ăn hại, bán nước cầu vinh!
4- Biển, đảo, lãnh thổ quốc gia Việt Nam mênh mông, di sản thiêng liêng của tiền nhân.... những kẻ này đã đem dâng cho quân xâm lược Trung cộng (!) trong khi đó, nhân danh luật pháp xã hội chủ nghĩa, bọn này cùng với nhóm tay chân cường hào ác bá quay lại tịch thu đất đai của đồng bào trong nước, những mảnh đất cư trú cỏn con, hay những mảnh đất canh tác là nồi cơm, sự sống của cả gia đình.
Luật pháp xã hội chủ nghĩa, ai đã khai sinh ra nó? Chính đảng cộng sản đã khai sinh ra những điều luật đi ngược lại luân lý, đạo đức xã hội Việt Nam đã có từ nhiều ngàn năm! Nạn nhân của tập đoàn cộng sản bán nước gồm đủ mọi thành phần đồng bào trong xã hội, họ là dân thường, là công nhân, là "gia đình cách mạng", là "mẹ anh hùng", là cựu chiến binh.... đã từng hy sinh xương máu cho chế độ!
• Hy sinh xương máu bảo vệ tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa để làm gì khi thân mình không có được chủ quyền trên chính mảnh đất của mình?
• Hy sinh mạng sống bản thân mình để cho những kẻ bất tài, thất đức, vô hạnh, không hề có ý thức dân tộc này tiếp tục cướp bóc của đồng bào, lương dân vô tội; tươi cười ăn nhậu và làm giàu một cách vô tư với kẻ thù đang xâm lược đất nước, đã bắn giết chiến sĩ, đồng bào ngư dân Việt Nam! Trong khi chúng vô ơn với những người đã đổ xương máu hy sinh cho bọn chúng?
• Sự hiện diện của bọn người này có ích gì trong sinh hoạt chính trị của quốc gia Việt Nam hay chỉ ăn hại phá nát; dẫn Việt Nam đi đến chỗ mất nước, dân tộc tiêu vong?
• Địch quân, bọn người ăn trên ngồi trước này không dám chống lại! Những người Việt Nam yêu nước, kể cả sinh viên học sinh…vì vận mệnh chung của quốc gia, dân tộc đã đứng lên làm nhiệm vụ phải làm của một công dân thì chúng đàn áp, bỏ tù, và hành hạ! Cô Lê thị Công Nhân, luật sư, một người nữ trẻ tuổi, tâm hồn cao thượng, một nhân cách đáng quý, một hạt ngọc trong vô vàn hạt ngọc của dân tộc Việt Nam. Đất nước có phát triển, thịnh vượng, hùng mạnh hay không là do những trẻ người như cô, sao không biết trân quý? Lại giam cầm, hành hạ cô trong nhà tù, mắt đang đau, sắp mù, lại không cho chữa trị! Đây là hành động vừa độc ác, vừa đê hèn… của những chính trị gia cộng sản tự nhận là những kẻ yêu nước ngất trời đáng tuổi cha, ông của cô! Những người này có lẽ chưa nhìn thầy được ngày mai, chưa biết sợ luật công bằng: Mắt đổi mắt, răng đền răng!
• Hy sinh cho chế độ cộng sản, hy sinh cho bọn người này phải chăng là việc làm thậm vô nghĩa? Chẳng những thậm vô nghĩa mà bọn bán nước đốn mạt này cần phải bị tóm cổ tất cả, chờ ngày đưa ra trước tòa án tối cao của Quốc Gia Việt Nam để bị xử với những hình phạt nặng nề nhất về tội phản quốc, đã thông đồng với địch quân trong thời chiến… mới xứng đáng với tội lỗi của những kẻ tội phạm này!
• Chế độ cộng sản cũng cần phải mau chóng dẹp bỏ… càng sớm càng tốt, bởi chính vì nó mà dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam mới đi đến chỗ tan rã, mất nước ngày nay!
Việt Nam đã mất nước!
1- Hợp tác kinh tế
Thay vì cương quyết chống lại hành động xâm lăng của Trung cộng; thay vì phải giải quyết vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông với Trung cộng trước khi nói đến việc gì khác, Bộ chính trị cộng sản đã ngoan ngoãn thi hành những hiệp định thương mãi đã ký với Trung cộng và lại ký thêm một số hợp đồng mới với Trung cộng. Hậu quả là các công ty Trung cộng ào ạt vào Việt Nam, với đặc quyền mà nhà cầm quyền Hà Nội cho phép là người của Trung cộng được vào Việt Nam không cần Visa, được đi lại tự do trên lãnh thổ Việt Nam!
Hiện nay, những nhà máy, hãng xưởng, công ty của Trung cộng đã có mặt từ Bắc đến Nam. Những làng của công nhân từ Trung cộng đã được lập thành lập rải rác từ miền Bắc, Trung, Nam, Cà Mau… đều có! Gián điệp Trung cộng đang có mặt khắp nơi, mọi lĩnh vực trong xã hội và bằng tiền bạc tác động hiệu quả lên chính quyền mọi cấp, từ địa phương đến trung ương!
Khu vực sản xuất hàng tiêu dùng, các loại máy móc cho nhu cầu nội địa và xuất cảng ra thị trường thế giới là khu vực chính tạo nên công việc làm cho người dân trong nước của mọi quốc gia chứ không phải lắp ráp thuê, bán lao động rẻ… cho những công ty nước ngoài; Với chiêu bài hợp tác toàn diện, Trung cộng đang dùng thế mạnh hàng hóa rẻ tiền giết chết kinh tế của Việt Nam, làm cho quốc gia Việt Nam không phát triển được về kinh tế, trong khi đó Trung cộng xử dụng 85 triệu dân Việt Nam như là thị trường tiêu thụ hàng hóa độc hại cho Trung cộng, một mối lợi kếch sù trong khi Trung cộng chỉ phải dành ra một khoản tiền nhỏ để mua chuộc, dụ dỗ những chính trị gia cộng sản (!) Phần thắng lớn thuộc về Trung cộng trong khi quốc gia Việt Nam ngày càng kiệt quệ về kinh tế, càng phải lệ thuộc vào Trung cộng!
Chiến tranh kinh tế, tình báo Trung cộng đang lan tràn khắp cùng xã hội Việt Nam để im lặng làm tan rã sức chống đối từ bên trong nhằm đánh gục quốc gia nạn nhân mà Trung cộng đang rắp tâm thôn tính!
2- Hợp tác an ninh
Sau chuyến đi của bộ trưởng công an Trung cộng đến Việt Nam và làm việc trực tiếp với Nông Đức Mạnh, Việt Nam sau đó là kiểm soát chặt chẽ việc xử dụng internet, huy động thành lập lực lượng an ninh địa phương từ những thanh niên xung phong cũ, từ những người kháng chiến chống Mỹ mà chế độ cộng sản đã bỏ mặc không ngó ngàng đến sau khi đã xử dụng họ trước đây.
Sài Gòn, cuối tháng 5/2009, "lãnh đạo" đảng cộng sản cho ra mắt lực lượng an ninh dân phòng, an ninh đường phố, lực lượng này được nói là có khoảng 6 ngàn người mà phần lớn khi hành sự - làm sạch đẹp đường phố bằng những hành động như những kẻ côn đồ - trên đây là lời chỉ trích của người dân Sài Gòn! Những kẻ này được trang bị đầy đủ phương tiện liên lạc vô tuyến, dụng cụ, hung khí... chống biểu tình!
Đất nước đang bị quân Trung cộng xâm lăng, Việt Nam không tăng cường quân đội, canh tân trang bị, huấn luyện quân đội để chống ngoại xâm, Những đầu não cộng sản lại đi tổ chức những lực lượng địa phương đều khắp như thế để làm gì? Những lực lượng địa phương này chỉ có khả năng đàn áp dân chúng, làm sao có đủ khả năng tác chiến chống quân xâm lược?
- Thực chất, những tổ chức dân phòng, dân quân kiểu này chỉ là chuẩn bị để đàn áp những cuộc nổi dậy chống Trung cộng của đồng bào địa phương. Nói cho đúng đây là những lực lượng trấn áp của Trung cộng bằng người địa phương do đảng cộng sản bán nước tổ chức phục vụ cho mưu đồ thống trị của Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam!
3- Hợp tác giáo dục
Dã tâm của Trung cộng là như thế, tình huống đen tối của quốc gia Việt Nam là như thế, ngày 15/ 5/2009, Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục của Việt Nam được sự cho phép của bộ chính trị đảng cộng sản, đã ký hiệp định trao đổi giáo dục trên diện rộng với Trung cộng! Mới đây, Nông Đức Mạnh, tổng bí thư đảng cộng sản, tuyên bố nhiệt tình gửi cán bộ cho Trung cộng huấn luyện!
4- Qua những viên chức ngoại giao, tập đoàn bán nước cộng sản đang thúc giục vấn đề hợp tác toàn diện về quân sự chiến lược với Trung cộng!
Ý đồ thôn tính Việt Nam của Trung cộng đã lồ lộ, ký hiệp định hợp tác giáo dục với Trung cộng, đồng nghĩa với việc giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để Trung cộng sẽ dùng lớp thanh niên này lần lượt thay thế hết những đảng viên cộng sản hiện nay, sẽ cai trị Việt Nam bằng luật lệ của Trung cộng thay cho người của Trung cộng! Lớp trẻ du học Trung Hoa này khi trở về Việt Nam sẽ là một đảng cộng sản của Trung cộng, nhưng là người Việt bản xứ!
Du học Trung Hoa, thanh niên Việt Nam sẽ thu thập được những gì? Học làm hàng xấu, làm đồ giả mạo?
Trong khi chính thanh niên nam nữ Trung Quốc chỉ ước ao muốn được du học ở Mỹ, Anh, Canada…thậm chí được sang Mỹ để làm nhà hàng China King bán thức ăn Tàu bình dân nhất nước Mỹ với giá lương mà không một người trẻ tuổi Trung Quốc nào đang làm việc ở những nhà hàng ấy dám nói ra!
Chỉ một vài kẻ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan được đưa về từ Trung Hoa cộng sản mà Việt Nam đã chém giết, sát hại nhau từ sau năm 1945 với một hậu quả là lòng người còn tan nát trong nội tình Việt Nam cho đến ngày nay 54 năm sau! Nay đưa người hàng loạt thanh niên cho Trung cộng huấn luyện:
• Tức là giao người cho Trung cộng tiếp tục gieo cấy mầm mống hiềm khích, bất hòa, chém giết… trăm năm trong nội tình Việt Nam!
• Sự sâu xé lẫn nhau trăm năm giữa người Việt Nam với nhau sẽ không bao giờ hàn gắn đươc! Cái gương tự diệt chủng của Campuchea sát cạnh nhà Việt Nam hãy còn nóng, những phiên tòa của Tòa Án Quốc Tế được thành lập ở Phnom Penh vẫn còn đang tiếp tục diễn ra.
Việt Nam đã thật sự đi vào cảnh mất nước! Trung cộng không cần phải đem quân tràn ngập Việt Nam để làm công việc tiến chiếm, mà Trung cộng đã chiếm Việt Nam rồi! Trung cộng đã chiếm bằng cách bao vây kín từ bên ngoài, im lặng phá nát xã hội Việt Nam từ bên trong, nguy hại nhất là sự tuân phục Trung cộng của những phần tử đang kiểm soát đảng cộng sản - Bộ chính Trị - và những đồng lõa! Tất cả bọn người này chỉ thấy có cái lợi trước mắt, những đồng tiền và mối lợi bẩn thỉu, tội lỗi… do từ hành động bán nước!
Những kẻ này đã không thấy cái họa lớn lao đem đến từ phía Trung cộng cho cả dân tộc về dài lâu! Cái họa chém giết vì Trung cộng đã có từ sau năm 1945 do Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Trường Chinh... mang vào Việt Nam và đã tiếp tục cho đến năm 1975. Ba mươi bốn năm sau khi ngừng tiếng súng, những vết thương vẫn tiếp tục nhỏ máu trong hồn người Việt. Hôm nay đây bọn bán nước vô lương tâm này tiếp tục giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để sẽ đi tiếp con đường đầy ác mộng của dân tộc Việt Nam!
Kinh nghiệm của Trung cộng, thảm họa nào sẽ xảy đến cho Việt Nam?
Thanh trừng, chỉnh đảng theo kiểu Diên An hay thanh lọc rộng khắp xã hội kiểu Trăm Hoa Đua Nở, Cách Mạng Văn Hóa? Và vô số phong trào tiếp theo kiểu của Mao Trạch Đông, hay tự diệt chủng như Campuchea vào những năm sau 1975 mới đây mà nạn nhân trước nhất sẽ là đảng viên cộng sản, cả tàng lớp trí thức Việt Nam, bất kể ngoài xã hội hay trong đảng cộng sản, và đồng bào Việt Nam; nói chung là người Việt Nam sẽ bị sát hại để dọn đường cho việc Trung cộng củng cố quyền lực trên đất nước Việt Nam? Và rồi sau đó là một sự chia rẽ, kình chống nhau muôn đời không hàn gắn được?
Đi ngược lại ý muốn của lãnh tụ, tất cả đều là kẻ thù:
Bạn là an ninh mạng? Bạn là công an khu vưc? Bạn là chủ bút, chủ biên một tờ báo? Bạn là thương gia, là tướng lãnh trong quân đội? Là công an khu vực, tình báo, an ninh chính trị, là chỉ huy công an huyện, tỉnh, thành phố? Bạn là bộ trưởng, thứ trưởng? Chủ tịch nhà nước? Chủ tịch đảng? Trong tay Trung cộng, mỗi người trong các bạn đều có một số phận riêng!
Chính Đảng Diên An, kỹ thuật củng cố quyền lực kiểu Mao Trạch Đông
Là một tỉnh ở xa về phía bắc Trung hoa, do địa thế thiên nhiên, dễ phòng thủ, khó bị tấn công. Năm 1930, Diên An là vùng đất không có sự thù nghịch, ở đây chỉ có tình bạn và sự thân thiết, không có tham nhũng, nhưng cuộc chỉnh đảng đã thay đổi tất cả.
Sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh – Long March – quân cộng sản bị quân đội Quốc Dân Đảng của Thống Chế Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek) rượt đuổi từ miền đông sang miền tây nam Trung Hoa rồi ngược lên miền bắc… sau khi chịu nhiều tổn thất. Đệ nhất lộ quân (100 ngàn người) do Mao Trạch Đông chỉ huy đã về đến Diên An, một vùng đất hẻo lánh về phía bắc, gần Nội Mông, tháng 10 năm 1935 với khoảng 8 ngàn quân. Sau những tổn thất vì giao tranh, đạo quân 100 ngàn người của Mao chỉ còn lại không đến 7 ngàn người. Trên đường lui quân, Mao Trạch Đông đã cướp bóc, tịch thu của cải, súng ống của những gia đình địa chủ và mộ thêm binh lính, tổng cộng có khoảng 8 ngàn quân khi về đến Diên An. Tổng số 300 ngàn đảng viên còn lại 40 ngàn.
Đệ tứ lộ quân do Zhang chỉ huy cũng về đến đây nhưng quân đội của ông này bị tiêu diệt - Zhang là người sáng lập đảng cộng sản Trung Quốc, cho mãi đến sau này, không bao giờ Zhang dám thách thức quyền lực của Mao - Một năm sau, Đệ nhị lộ quân do Hạ Long (He Long) chỉ huy – người trở thành nguyên soái sau này – cũng bị thiệt hại nặng và cũng về đến Bao’an, Shianxi, ngày 22 tháng 10, 1936 để kết hợp với quân đội của Mao. Giai đoạn này được biết như là sự liên hiệp của 3 đạo quân (tổng kết thiệt hại hết 9/10 quân số) Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh.
1941, sáu năm sau ngày về được Diên An, vào giai đoạn này đảng cộng sản Trung Quốc có khoảng 800 ngàn đảng viên (nhờ vào khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày) nhưng chỉ vài người trong số 150 đảng viên hàng đầu là những người đưa ra những quyết định. Sau hội nghị Zunvi, Mao nắm quyền lãnh đạo trung ương đảng cộng sản, tuy vậy vị thế của Mao Trạch Đông vào lúc này vẫn chưa là vị thế quyền lực áp đảo, ngay cả khi Mao thắng cuộc tranh giành quyền lực với Zhang Guotao. Vị thế của Mao Trạch Đông vào giai đoạn này đồng hàng với nhiều đảng viên hàng đầu khác của đảng cộng sản Trung Hoa như Zhou Enlai (Chu Ân Lai), Wang Ming, Zang MinTian… Hơn nữa, những đóng góp của Mao cho cách mạng ở vùng nông thôn và tình trạng là một lãnh đạo cấp cao của Mao vẫn còn bị nghi ngờ bởi những lãnh đạo cao cấp khác như Xiang Zhongfa, ZhangGuotao, Li Lisan và những người trí thức như Zhou Enlai, Qu Qiubai, và 28 thành viên Bolsheviks (được đào tạo từ Liên Xô), Không như Wang Ming, Mao đã không được quốc tế 3, Comintern 3, tức Cộng sản Nga nhận.
Chuẩn bị
Giai đoạn 1 - Cuộc chỉnh đảng được Mao Trạch Đông chuẩn bị từ năm 1941 bằng việc lôi kéo phe cánh, cô lập từng đối thủ đối thủ chính trị một của phe Bolsheviks gồm 28 người, triệt hạ quyền lực của bộ ba đang lãnh đạo quân đội đồng thời tìm cách nắm lấy quyền thường trực điều khiển quân đội, Mao Trạch Đông đã nắm được quyền lực tối cao trong tay.
Tiến hành – Kỹ thuật
Giai đoạn 2 - Năm 1942, phong trào chỉnh đảng được tiến hành… Từ phiên họp khoáng đại lần thứ 4 của quốc hội khóa 6… 28 đảng viên thuộc phe Bolsheviks, thủ lĩnh của nhóm này là Wang Ming đã học ở Moscou và được sự hổ trợ của Quốc tế cộng sản 3 (Comintern - Liên Xô) đang nắm quyền kiểm soát trung ương đảng cộng sản Trung Hoa.
Tạo cớ chính đáng - Để phân biệt rõ, Mao gọi những đồng chí này là đã ủng hộ cho nguyên nhân sai trái (ủng hộ Nga Xô) Bằng cách này, trước hết Mao làm cho mình hơn hẳn về tinh thần và về chính trị. Thứ hai là phân loại những đối thủ chính trị và những đối thủ đáng gờm thành hai nhóm. Nhóm được gọi là giáo điều – Dogmatism - gồm WangMing và 28 đồng chí Bolsheviks của ông này và những người du học ở nước ngoài rằng họ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của những lý thuyết ngoại bang, bao gồm Liu Bocheng, Zuo Quan, Zhu Rui và những người lãnh đạo nổi tiếng khác. Nhóm kia là nhóm theo chủ nghĩa kinh nghiệm – Empericism – bao gồm Zhou Enlai (Chu Ân Lai), Ren Bishi, Peng Dehuai (Bành Đức Hoài), Chen Yi, Li Weihan, Dengfa và những lãnh đạo cấp cao khác ủng hộ Wang Ming. Mao buộc những lãnh đạo này chỉ trích lẫn nhau và tự phê phán mình qua nhiều vòng họp. Mối người phải viết bản báo cáo thú tội và xin lỗi về những lỗi lầm. Những tài liệu bẩn này trở thành vũ khí Mao Trạch Đông đã dùng để buộc tội những đồng chí cũ.
Mao Trạch Đông thành lập Ban Nghiên Cứu Trung Uơng bằng những đồng minh thân tín – Kang Sheng, Li Fuchun, Peng Zhen (Bành Chân), Gao Gang, sau này là Liu Shaoqi (Lưu Thiếu Kỳ) – cấu trúc tạm thời này được Mao Trạch Đông dùng thay thế cho Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư để điều khiển công việc hàng ngày của đảng cộng sản và nó đã trở thành nhóm quyền lực nhất vào thời kỳ này. Nhóm này đã trao cho Mao quyền áp dụng hình thức độc tài toàn trị thay vì bị trở ngại bởi các cuộc đầu phiếu và những nhiệm kỳ. Hơn thế nữa, hệ thống lấy quyết định thường lệ theo đa số đã có trước đó bị bãi bỏ. Mao đã biến Diên An – Yan’an - thành đế quốc của riêng mình. Quyền độc tài của Mao sau cùng đã thành hình.
Mở rộng
Giai đoạn 3 của phong trào chỉnh đảng: 1942-1944. Khi phong trào đang lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao, Mao Trạch Đông đã đưa người mình ưa thích là Lu Dingvi tiến hành cuộc chỉnh đảng. Người này đã thúc giục những bộ tham mưu, nhân viên tham mưu chỉ trích tệ quan liêu phiền toái của trung ương đảng cộng sản. Đây là miếng mồi chiến thuật để xem ai là người bất mãn với qui luật của trung ương đảng cộng sản. Người này phải viết bản thú tội của mình, phải tố cáo những người khác để tự vệ trước những cáo buộc không đúng của người khác đối với mình, không bao lâu phong trào này đã trở thành một chu kỳ tội lỗi không có thật và là một sự lập đi lập lại ngụy tạo đã dẫn đến cái chết của nhiều nạn nhân vô tội.
Nhiều người lầm tưởng Mao chấp nhận phê bình nên đã nói thật những cảm nghĩ và sự giận dữ của họ về hệ thống cửa quyền và sự bất bình đẳng ở Diên An- Yan’an – Nổi tiếng nhất là vụ phê bình của Wang Shiwei, một người làm công tác độc lập – chỉ làm khi có yêu cầu - ông này ủng hộ dân chủ và khoa học. Bài viết của Wang Shiwei đã tố cáo bộ mặt thực của hệ thống cửa quyền và tệ quan liêu ở Diên an một cách thẳng thắn. Điều này đã làm cho Mao Trạch Đông bị kích động dữ dội. Wang Shiwei bị gán cho nhãn hiệu là kẻ xét lại – Trotskyist - và bị hành hình năm 1947.
Mở rộng thêm nữa
Dưới quyền lãnh đạo của Peng Zhen (Bành Chân) Bộ Chính Trị chủ trương của đảng cộng sản đã tiến hành phong trào chinh đảng trong giới sinh viên. Đông đảo đảng viên trong số sinh viên bị bắt buộc phải viết bản tự thú tội và tự kiểm điểm. Ban Nghiên Cứu Trung Ương đã ra lệnh cho dân chúng phải viết bản tường thuật cuộc sống hàng ngày và những cuộc nói chuyện của mình. Giai đoạn này là giai đoạn mở rộng của phong trào chống chủ nghĩa xét lại –Trotskyists - và là sự kiểm duyệt những người mới đến từ những vùng do phe Quốc Dân Đảng kiểm soát. Bộ Xã Hội trung ương đã kiểm soát phong trào này và biến nó thành một cuộc buộc tội quy mô…
Hàng ngàn người mới đến từ những khu vực do Quốc Dân Đảng kiểm soát đã bị thanh trừng, giam cầm, quản chế hết khi này đến khi khác, bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác. Họ bị gán cho nhãn hiệu là những gián điệp của Quốc Dân Đảng, hoặc là những kẻ hoạt động chống đảng cộng sản. Không chỉ bản thân họ bị hạ nhục mà cả gia đình, người thân. Cách duy nhất cho họ thoát khỏi tình trạng này là viết bản thú tội đã phạm những tội ác mà họ đã không bao giờ làm và giao nộp thêm những người khác vào!
Để hiểu được phông trào đáng sợ này nghiêm trọng đến mức nào, hãy đọc hồi ký của BO Yibo. Mẹ của Bo Yibo đã theo con đến Diên An, có lần bà đã nói với con: “Con à, chỗ này không phải là nơi tốt để sống. Mỗi đêm mẹ nghe có tiếng người gào rú.” Bo Yibo, người cha của một viên chức tham nhũng trong trung ương đảng cộng sản, Bo Xilai, đã đi tìm hiểu về những tiếng gào rú ấy và đã tìm thấy nhiều trăm người trí thức bị giam cầm trong những ngôi nhà được khoét sâu vào vách đá (có rất nhiều ở Diên An) dưới đồi. Tất cả những nạn nhân của cuộc chỉnh đảng Diên An đều trong tình trạng thần kinh hoảng loạn và tâm thần như là hậu quả của những cuộc thanh trừng chính trị.
100 nạn nhân vô danh đã bị hành quyết bằng cách chặt đầu ở bờ sông Hoàng Hà. Vô số những người khác bị biến mất ở Diên An, bao gồm một cô gái trẻ tên gọi Wang Zunji, cháu của nhà ái quốc Wang Kemin của chính quyền bù nhìn Bắc Kinh… Cô đã đến Diên An ở tuổi 19 vào năm 1939 để chỉ bị biến mất trong cuộc giam cầm của Bộ Xã Hội trung ương đảng cộng sản do Kang Sheng cầm đầu.
Gao Hua đã trích dẫn trong “Bắt đầu và kết thúc của cuộc cấp cứu ở Shan-Gan-Ning”, “Beginning and Endings of Shan-Gan-Ning Rescue” của Wang Suyuan, Shan- Gan-Ning là viết tắt của Shenxi-Gansu-Ningxia:
..."Có 15 ngàn người trong số 30 ngàn thành viên, 50% tổng số, những người trí thức và cán bộ, của Trung ương đảng cộng sản đã được cứu sống trong phong trào dễ sợ ở Diên An bởi Kang Sheng và Mao Trạch Đông; có nghĩa là 15 ngàn kia đã bị giết chết!"...
Theo tài liệu phổ biến của Wikipedia, có khoảng hơn 10 ngàn người đã bị giết chết trong phong trào này.
Gương diệt chủng của Campuchea
Khmer Đỏ nhận viện trợ súng đạn, thuốc men, quân phục từ Trung cộng… Ngay khi vừa vào Nam Vang và mọi thành phố lớn, Khmer Đỏ đã đuổi toàn thể dân chúng Cam Bốt ra khỏi mọi thành phố. Khmer Đỏ bảo rằng đân chúng chỉ cần đi ra khỏi thành phố vài tiếng đồng hồ để quân Khmer Đỏ vào kiểm soát những thành phần tàn dư còn lại của chế độ cũ. Dân chúng đi ra khỏi thành phố và đi theo những hướng mà quân Khmer đỏ đứng tập trung theo đường chỉ định. Nhưng sau đó dân chúng, đủ mọi thành phần, khám phá ra là họ bị dẫn vào những khu tập trung được thành lập vội vàng ở những vùng nông thôn và rừng núi.
Ngay sau đó là học tập chính trị đồng thời với từng nhóm, từng nhóm người được gọi tên đi ra khỏi các khu trại tập trung, các lớp học chính trị. Khmer Đỏ đã lần lượt giết tập thể từng nhóm, từng nhóm người… bằng những đảng viên binh lính cộng sản. Họ dùng những binh lính, đảng viên cộng sản thân Hà Nội để làm những công việc giết người này. Sau đó, những kẻ đã ra tay hành quyết những người dân Cam Bốt vô tội hôm trước đó, hôm sau, hay vài tuần sau, vài tháng sau… cũng bị mang ra hành quyết! Công việc giết người sau đó được tiếp tục do những binh lính, đảng viên cộng sản Khmer Đỏ.
Có cả một số những đảng viên, binh lính cộng sản của chính Khmer Đỏ cũng bị mang ra hành quyết vì có nhiều người vẫn giữ được chút lương tri, nhận biết được thiện ác, đã không thi hành những mệnh lệnh giết người cách sốt sắng từ những cấp chỉ huy cuồng tín của Khmer Đỏ. Sau đó, Khmer Đỏ đã xua quân tấn công những tỉnh biên giới miền Đông giáp với Việt Nam, nơi có nhiều quân cộng sản, đảng viên cộng sản thân Hà Nội và tàn sát những thành phần này.
Pol Pot, Khieu Samphan, Yieng Sary, Khiêu Rithit… đã giết chết tổng cộng vào khoảng 1 triệu bảy trăm ngàn người ở Cam Bốt Trong số nạn nhân, có khoảng hàng trăm ngàn người là người Chàm, hậu duệ của đồng bào Chàm ở miền Trung Việt Nam đã chạy loạn qua đây từ nhiều thế kỹ trước! Về người Việt Nam, có khoảng vài trăm người bị coi là gián điệp cho Hà Nội cũng bị giết chết. Tất cả nạn nhân bị giết chết được chụp hình lúc còn sống và cả lúc đã chết. Những hình ảnh này được biết là một số đã gửi đi Trung cộng để báo cáo, số còn lại chưa kịp gửi đi và được dán quanh tường trong những phòng học chứa đầy xương, và sọ của người đã chết ở trường trung học Tulsleng ở thủ đô Nam vang – Phnom Penh.
Sự việc trên đây, chính những thanh niên Việt Nam bị buộc phải tham gia chiến dịch Campuchea 1978, những sĩ quan trong quân đội Việt Nam đã tham gia chiến dịch này là nhân chứng sống. Đồng bào, đảng viên, bộ đội Việt Nam… có thể kiểm chứng với những người này, họ đã trải qua hiểu biết bằng kinh nghiệm bản thân.
Cuộc diệt chủng Campuchea tất cả chỉ là người trong nước chém giết lẫn nhau, không có ai là người ngoại quốc đã trực tiếp cầm súng bắn giết người dân Cambodian ở đất nước Campuchea!
Khi dân số đã trống, đồng ruộng không đủ người làm cỏ dại mọc hoang tàn khắp nơi trên đồng ruộng thì hai mươi năm sau, ba mươi năm sau Trung cộng cho 1 triệu du khách đi Phi Châu, một triệu du khách đi Lào…v.v…Họ đến đấy, bằng tiền, họ mở cơ sở làm ăn, lấy vợ có con nhập tịch, mua sắm nhà đất… Một cuộc xâm lăng nóng, xâm lăng thực sự nhưng êm ái, không một tiếng súng nổ! Nhà nước Trung cộng đã thực hiện được mục tiêu sau cùng mà chẳng phải tự tay chém giết ai cả! Chỉ người bản xứ chém giết nhau mà thôi!
Việt Nam phải làm gì?
Miền bắc Việt Nam, đồng bào chỉ vừa ra khỏi cảnh thiếu gạo ăn kể từ sau năm 1975. Nay mực nước sông Hồng đã cạn, đồng bằng sông Hồng không còn đủ khả năng sản xuất lúa gạo như trước đây. Theo Trung cộng, bị cắt rời khỏi miền Nam, cảnh thiếu ăn trường kỳ là viễn ảnh không tránh khỏi cho đồng bào miền Bắc!
1- Bộ chính trị đảng cộng sản phải chấm dứt ngay việc giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để tránh cảnh trăm năm nồi da xáo thịt sẽ diễn ra cho nội tình Việt Nam trong những năm tháng sắp đến!
2- Phải loại bỏ Nông Đức Mạnh, Phạm Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân và tất cả những cá nhân có đầu óc phiêu lưu muốn đem dâng quốc gia Việt Nam và dân tộc Việt Nam vào tay Trung cộng. Đây là những kẻ rồ dại không hiểu được hậu quả đen tối của điều mà bọn họ đang làm!
3 - Trên hết, Bộ Chính Trị phải tự động dẹp bỏ chế độ cộng sản... để tạo sự đoàn kết quốc gia cùng nhau chống kẻ thù chung, không nên chậm trễ dù chỉ một ngày.
Hành động trước mắt cần phải có:
Chế độ cộng sản đang như ngôi nhà đã quá cũ mục, có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào:
1- Các bạn thanh niên nam nữ Việt Nam trong ngành công an, an ninh... Hãy luôn luôn ghi nhớ: Các bạn là thanh niên Việt Nam, phải phục vụ cho đồng bào Việt Nam của mình. Chỗ đứng trường tồn của các bạn là chỗ đứng trong lòng dân tộc. Là thanh niên Việt Nam, phải biết trách nhiệm với quốc gia, dân tộc Việt Nam. Phải biết thế nào đớn hèn, ô nhục khi phục vụ cho bọn bán nước hay kẻ xâm lăng. Đi theo kẻ bán nước, theo giặc xâm lăng... các bạn có được cái lợi nhỏ chỉ trong nhất thời, nhưng các bạn đã rước cái họa lớn vào thân dài lâu, và không chỉ riêng cho các bạn!
2- Nếu là đảng viên, các bạn hãy dứt khoát thái độ, hãy lựa chọn giữa thế đứng trường tồn của các bạn trong lòng dân tộc hay xu phụ theo bọn bán nước và quân Trung cộng xâm lược để phải trả một cái giá rất đắt mà các bạn sẽ không thể nào trả nổi!
3- Tất cả các bạn đảng viên cộng sản hãy im lặng hợp tác cùng nhau để làm điều phải làm. Ai trong tình thế không thể có hành động, hãy hợp tác dù bằng thái độ tiêu cực nhất: Không biết - Không thấy - không nghe...
4- Các bạn trẻ, hãy tìm đọc những tin tức và sốt sắng tìm kiếm các thông tin có liên quan đến tình hình an nguy của quốc gia Việt Nam, những thông tin của những hãng thông tấn lớn có uy tín của quốc tế: RFA, VOA, RFI, UPI, SBTN, Reuteur.. Trong vùng như Bangkok Post, Indonesia, Southeast Asia, Malysia, thậm chí trên China hay Sina của Trung cộng. Hãy hết sức rất thận trọng khi lựa chọn những thông tin từ các báo Việt ngữ trên internet. Chỉ tin những nguồn tin của các tổ chức nhân quyền quốc tế hay những tổ chức nhân quyền, tổ chức đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ của Việt Nam - của người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại mà các bạn biết rõ lịch sử, xuất xứ và lập trường và hiệu quả; hãy sốt sắng chuyển thông tin, chia sẻ thông tin với bạn bè thân hữu, đồng bào khắp nơi trong nước.
5- Đồng bào cả nước: Trước mắt, hãy bày tỏ sự bất hợp tác với nhà nước cộng sản bằng cách: Không thấy, không biết, không nghe...
6- Đồng bào mọi tôn giáo tự động sát cánh cùng nhau mỗi khi cộng sản có hành động đàn áp tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, công khai trên quy mô lớn hay âm thầm bắt người, những người yêu nước trong đêm tối…
Mỗi khi có sự kiện xảy ra, đồng bào mọi tôn giáo, hoặc không tôn giáo… hãy tập họp cùng nhau, tổ chức, kêu gọi những buổi biểu tình bất bạo động - thắp nến cầu nguyện bênh vực đến cùng cho người bị nạn. Đồng bào bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, dù ở xa nhưng nếu có thể đến được hãy cố gắng đến tham dự buổi cầu nguyện chung... kéo dài nhiều ngày, người tập trung càng lúc càng đông cho đến khi cộng sản phải trả người vô tội chúng bắt trở lại với gia đình hoặc với cộng đoàn tôn giáo mà người ấy, những người ấy sinh hoạt hoặc làm mục vụ.
7- Với những vụ vi phạm pháp luật của những kẻ thi hành công vụ đối với bất kỳ công dân Việt Nam nào, ở nhà riêng hay trên đường phố, mỗi khi sự việc xảy ra... đồng bào hãy tập trung đông đảo, càng đông càng tốt... để bênh vực người bị nạn, gia đình người bị nạn.
Luật pháp quốc gia là để bảo vệ đồng bào trước bọn tội phạm; nay tội phạm là những kẻ thừa hành công vụ, luật pháp không còn dùng để bảo vệ đồng bào… Tập họp đông đảo lại với nhau, càng đông càng tốt, là phương cách sau cùng để tự bảo vệ lẫn nhau của đồng bào và là điều vô cùng quan trọng. Hãy nên thực hiện việc này trong tinh thần tự giác, tự nguyện, bằng cách sốt sắng tập họp lại… cùng giúp đỡ, bênh vực cho nhau trước mọi vi phạm pháp luật bất kể từ đâu đến.
• Rất mong quý độc giả sốt sắng chia sẻ thông tin với đồng bào & đảng viên trong nước.
• Những thông tin trung thực về lịch sử Trung Hoa cộng sản được lưu trữ vĩnh viễn trên Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, the free encyclopedia. Có cả nguồn tin từ Trung Hoa Dân Quốc và phương Tây về nước Trung Hoa và chế độ cộng sản tàn bạo này. Các bạn trẻ Việt Nam dù là đảng viên hoặc không là đảng viên, có thể trực tiếp vào Wikipedia để tham khảo trực tiếp thông tin để không bị hệ thống tuyên truyền của nhà nước cộng sản Việt Nam lừa dối!
huongdalan Chính Sách “Cai trị” và Quản lý Xã hội Chủ nghĩa
Đã Mất Nước!
Thảm Họa Nào Sẽ Xảy Đến Cho Việt Nam?
Việt Nam trong tình thế bị Trung cộng bao vây từ bên ngoài, di dân, nội gián từ bên trong. Những đầu não cộng sản đã cổ vũ hợp tác kinh tế, nay lại đẩy mạnh hợp tác an ninh, hợp tác giáo dục, hợp tác quân sự chiến lược với Trung cộng! Trong sự cai trị của chế độ cộng sản, tất cả những gì đang diễn ra ở Việt Nam để phải dẫn Việt Nam đến những thảm họa vô cùng đen tối không thể nào tránh khỏi!
Sự tệ hại của những chính trị gia cộng sản!
Chiếm Biển Đông của Việt Nam là nhằm chiếm đoạt tài nguyên hải sản nuôi dân hàng ngày, đồng thời hy vọng giải quyết được nạn đói nhiên liệu về lâu dài vì sự tăng trưởng kinh tế hiện nay của Trung cộng. Mục tiêu quân sự trong hành động tiến chiếm Biển Đông đem đến cho Trung cộng một khả năng áp sát những đe dọa quân sự suốt dọc hàng ngàn cây số duyên hải Việt Nam trong khi đã vây chặt Việt Nam từ biên giới phía Bắc và phía Tây qua trung gian hai nước Cam Bốt và Lào; chiếm Biển Đông đồng thời giúp Trung cộng đặt được một áp lực quan trọng trên hải lộ chiến lược quốc tế Bắc Nam. Âm mưu chiếm biển Đông của Trung cộng đã có từ năm 1958, 50 năm về trước, và là hành động Trung cộng cần phải tiến hành ngày nay, Trung cộng đã nắm đúng cơ hội nhân khi Hoa Kỳ chưa ra khỏi được hai cuộc chiến tranh đồng thời ở Iraq và Afghanistan cộng thêm những hệ lụy của cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine..
Đánh chiếm Trường Sa của Việt Nam là cuộc tấn công mà Trung cộng nhắm vừa thực hiện kế hoạch chiếm Biển Đông đồng thời thăm dò thái độ của Việt Nam, kể cả thăm dò phản ứng của phía Mỹ.
Việt Nam, nhà nước cộng sản thay vì đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc làm to chuyện ra, bao giờ vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa được giải quyết còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện, nhất là vị thế của Việt Nam, có khả năng tự vệ cho mình hay không… nhưng ít nhất, Trung cộng phải dừng lại sau những vụ tấn công Trường Sa để thực hiện kế hoạch Tam Sa. Nhưng những lãnh đạo cộng sản đã không làm như vậy! Israel sau khi đưa quân vào Lebanon không lâu, trước áp lực quốc tế, đã phải rút quân sau đó. Nước Nga, sau khi đưa quân vào Georgia cũng đã phải lui quân vì không chịu đựng được áp lực quốc tế.
Trường hợp của Việt Nam, sự sống kinh tế của nước Trung Hoa cộng sản đang hoàn toàn tùy thuộc vào đầu tư của Mỹ, Liên Âu và Nhật Bản... Sự sống còn của chính bản thân đảng cộng sản Trung Quốc cũng tùy thuộc vào những mối liên hệ đầu tư này, dù cho Trung cộng có đưa quân tấn công, chiếm đóng một số khu vực nào đó trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng dưới áp lực của quốc tế, liệu Trung cộng sẽ duy trì lực lượng ở Việt Nam được bao lâu nếu không muốn chế độ cộng sản sụp đổ ở Trung Hoa Lục Địa?
Mặt khác, dẹp bỏ chế độ cộng sản để đoàn kết toàn thể dân tộc chống kẻ thù chung. 85 triệu đồng bào Việt Nam trong nước kết hợp với 4 triệu người Việt Nam đang làm ăn sinh sống ngoài nước, với những thế mạnh của riêng mình... sẽ nhân sức mạnh của quốc gia Việt Nam lên nhiều lần hơn. Tinh thần đoàn kết quốc gia là sức mạnh bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của dân tộc.
Muốn thực hiện đoàn kết quốc gia, trước hết phải dẹp bỏ chế độ cộng sản. Trở ngại lớn nhất và duy nhất làm người Việt Nam không thể đoàn kết được với nhau.... Lý do: Chế độ cộng sản đã làm toàn dân đói khổ, nó làm cho con người không còn phẩm giá, lo không được cái ăn cái mặc. Chế độ cộng sản gieo thù rắc hận để làm cho tinh thần đoàn kết quốc gia tan rã nên Việt Nam mới đi đến thảm trạng ngày nay.
Chế độ cộng sản còn tồn tại là vì người dân chưa dẹp bỏ nó được. Nên việc ủng hộ cho nó tồn tại là điều không bao giờ có - Những cá nhân ủng hộ chế độ vì đó là những kẻ theo thời cơ, khi không còn cơ hội kiếm chác, những kẻ này cũng mau chóng quay lưng với chế độ cộng sản - Do đó, bao giờ còn chế độ cộng sản, không bao giờ có thể đoàn kết quốc gia để chống kẻ thù chung. Nên phải dẹp bỏ chế độ cộng sản để toàn thể đồng bào Việt Nam có thể đoàn kết lại với nhau... là điều bắt buộc; hơn nữa, đây lại là vận mạng sống còn của dân tộc và lãnh thổ quốc gia, di sản thiêng liêng của tiền nhân. Nhưng những lãnh đạo của chế độ cũng đã không làm thế! Thay vào đó, những người này đã chọn đi theo Trung cộng, bán nước cho kẻ xâm lược Việt Nam!
Vào thời kỳ Olympic 2008 và sau đó, sinh viên, đồng bào Việt Nam trong nước đã phẩn nộ xuống đường biểu tình phản đối hành động xâm lược ngang ngược của Trung cộng, có cả một số cựu chiến binh của phe cộng sản tham dự biểu lộ thái độ ủng hộ người tham gia biểu tình, nhưng Hà Nội đã ra lệnh mạnh bạo giải tán, đàn áp, bỏ tù... tất cả những ai có hành động chống Trung cộng!
Rèn luyện, hun đúc lòng yêu nước, tạo điều kiện để lòng yêu nước, tinh thần dân tộc nơi mỗi công dân mình phát triển ngày càng lớn mạnh là bổn phận của mọi chính phủ điều hành quốc gia… bởi đây là điều kiện sống còn và để phát triển của dân tộc; nhưng trong giờ phút quốc gia Việt Nam lâm nguy trước cuộc xâm lăng của Trung cộng, Bộ Chính Trị, ban lãnh đạo của đảng cộng sản đã mạnh bạo đàn áp đồng bào, những công dân Việt Nam yêu nước để quy lụy vâng phục kẻ xâm lăng!
• Tâm trạng sợ hãi về sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam đã khiến Bộ Chính Trị Việt cộng có hành động đáng khinh bỉ đồng thời biểu lộ sự khiếp nhược trước Trung cộng, chính dấu hiệu này đã khuyến khích Trung cộng từ chỗ chỉ muốn chiếm Biển Đông… mau chóng trở thành ý đồ thôn tính trọn vẹn cả Việt Nam!
• Sự tệ hại của những chính trị gia cộng sản thể hiện rõ rệt ở chỗ: không ý thức dân tộc – thiếu kiến thức - sự ươn hèn, khiếp nhược – không có tầm nhìn chiến lược - không tự biết mình là ai!
Hiện trạng Việt Nam
1- Bộ máy hành chính nhà nước
Từ trung ương đến hạ tầng cơ sở là một bộ máy tham nhũng, thối nát trầm trọng bao trùm đất nước Việt Nam, một cơ chế thành chính quốc gia trở thành phương tiện đòi hỏi hối lộ từ trên xuống dưới, đã và đang gieo rắc bất mãn cho người dân ở mọi địa phương trong nước!
2- Công An
Lực lượng công an trước đây là công cụ bảo vệ chế độ cộng sản, theo dõi, rình rập, áp dụng bạo lực đàn áp, tra tấn những người Việt Nam yêu nước chống chế độ độc tài đã và đang tiếp tục tàn phá dân tộc; dựa thế là công cụ của chế độ, công an cộng sản đã áp bức đồng bào, đòi hỏi hối lộ làm giàu cá nhân; hổ trợ cho giới thương buôn đầu tư - những đảng viên cộng sản có tầm cỡ - từ Trung cộng đến. Hổ trợ cho những viên chức cộng sản là cường hào ác bá... chiếm đoạt tài sản, đất đai của đồng bào nạn nhân của chế độ cộng sản vô luật pháp!.
Thay vì như ở tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới, lực lượng công an cảnh sát được dân chúng trả lương bằng tiền thuế... để làm công việc chống trộm cướp, chống tội phạm, giữ gìn trật tự trị an xã hội, bảo vệ luật pháp quốc gia... hầu cho dân chúng được yên ổn làm ăn thì chế độ cộng sản ở Việt Nam đã dùng tiền đóng thuế của dân chúng trả lương cho công an và xử dụng tất cả nam nữ thanh niên trong hàng ngũ công an, mọi cấp, làm công cụ bảo vệ cho chế độ! Đấy là chuyện trước đây...
Hiện nay, ngành công an kiêm thêm một nhiệm vụ chính nữa là phát hiện và đàn áp tất cả những ai chống lại Trung cộng... Công an vừa bảo vệ kẻ bán nước vừa bảo vệ quân xâm lăng! Sẵn sàng ra tay đàn áp những người Việt Nam yêu nước và đồng bào đang đóng góp tiền bạc trả lương cho công an để nuôi sống mình!
Tương tự với ngành công an là ngành an ninh, vừa làm công tác an ninh nội chính vừa làm phản gián, theo dõi rình rập tất cả mọi đảng viên, viên chức chính quyền... để bảo vệ chế độ cộng sản tệ hại và bảo vệ những đầu não bán nước!
• Chế độ cộng sản đã biến tất cả những thanh niên nam nữ trong hàng ngũ lực lượng công an, an ninh… thành những kẻ phản quốc, phản lại dân tộc, đồng bào của mình để làm những con chó săn hung hăng tấn công đồng bào, đồng chủng... phục vụ cho quân xâm lược Trung cộng và những tên bán nước, những tội phạm quốc gia!
• Chế độ đứt khúc nhưng nền tảng quốc gia vẫn trường tồn. Quốc gia nào cũng có luật pháp. Đồng lõa, đồng phạm... với những tội phạm quốc gia... tất cả đều là tội phạm và đang chờ giờ phán quyết của tòa án tối cao của Quốc Gia Việt Nam
3- Quân Đội Nhân Dân
Quân đội của mọi quốc gia được tổ chức để bảo vệ dân tộc, quốc gia trước mọi kẻ thù. Quân đội là người từ trong nhân dân, từ mọi gia đình Việt Nam từ Nam đến Bắc. Tiền lương trả cho quân đội là tiền thuế của người dân Việt Nam, từ thành thị đến thôn quê. Nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ đồng bào, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Chế độ cộng sản đã dùng tiền thuế của nhân dân để trả lương cho quân đội và dùng quân đội để bảo vệ chế độ với khẩu hiệu: Trung với đảng (!) thay vì Quân Đội phải Trung Thành với dân tộc Việt Nam, Trung Thành với quốc gia Việt Nam.
Nay Trung cộng xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ, Biển Đông của Việt Nam... Lãnh đạo chính trị cộng sản trói tay quân đội. Quân đội không được phép làm nhiệm vụ bảo vệ đồng bào, lãnh thổ quốc gia của mình! Trên một đoạn Video mới đây cho thấy tàu chiến Trung cộng đã sát hại hàng trăm thanh niên Việt Nam trong đồng phục kaki hải quân Việt Nam, tay không vũ khí đang xếp hàng ngang trong nước biển lên đến bụng... mục đích báo hiệu cách hòa bình cho tàu chiến Trung cộng biết đấy là giới hạn hải đảo của Việt Nam, nhưng đại liên trên tàu chiến Trung cộng được lệnh đã nổ súng bắn hạ từ trái sang phải cho đến người lính cuối cùng như trong quân trường người ta tập bắn bia (!) khiến mắt người nhìn cứ tưởng là một cảnh trong phim, chưa dám tin ngay đấy là sự thật đã xảy ra cho những thanh niên Việt Nam!
Đoạn video được chiếu lại trong một studio của một hãng truyền hình Trung cộng có thuyết trình viên, trước cảnh sát hại tưởng như không thể có, đối với những thanh niên Việt Nam của binh chủng hải quân trong một bối cảnh hoàn toàn không có khả năng gây chiến tranh... những thanh niên nam nữ Trung cộng có mặt trong buổi thuyết trình đã vung tay reo hò chiến thắng!!!
Hành động giết người tàn bạo và hèn hạ của Trung cộng được những chính trị gia cộng sản Việt Nam dấu nhẹm! Cái chết của hàng trăm binh sĩ hải quân cũng bị lãnh đạo cộng sản Việt Nam giấu nhẹm! Cũng không hề có lễ truy điệu công khai cho hàng trăm binh sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh... Trong khi đó, lãnh tụ cộng sản qua lại đi về giữa Việt Nam và Trung Quốc... Những "đồng chí lãnh đạo" Việt Nam mặt mũi tươi cười bắt tay lãnh đạoTrung cộng và đã linh đình yến tiệc với… kẻ thù xâm lược! Coi như cái chết của hàng trăm thanh niên Việt Nam mà tàu chiến Trung cộng đã sát hại không chút thương tiếc, vờ như đã không hề xảy ra!
1- Trung cộng là nước đã xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam, đã sát hại không thương tiếc binh sĩ Việt Nam trong khi đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của quốc gia mình trong trường hợp hoàn toàn không có chủ đích thù nghịch với Trung cộng. Cái chết của hơn một trăm chiến sĩ hải quân Việt Nam ở Trường Sa là sự hy sinh tột cùng của người chiến sĩ khi đem thân bảo vệ tổ quốc. Là người đại diện một quốc gia, nhưng những lãnh đạo cộng sản đã chứng tỏ không một chút ý thức nào về nhiệm vụ đại diện quốc gia của mình! Đã không hề dám tỏ thái độ bênh vực những chiến sĩ của mình, cũng không dám phản kháng hành động giết người tàn bạo, hèn hạ của Trung cộng! Ngược lại, những kẻ lãnh đạo này còn chạy theo năn nỉ xin được bang giao, làm ăn, hợp tác toàn diện với Trung cộng!
2- Lịch sử Việt Nam, kể cả lịch sử của thế giới, có lẽ chưa bao giờ có những lãnh đạo quốc gia, đại diện quốc gia nào lại có được những hành vi vô liêm sỉ như những chính trị gia Việt cộng mà Việt Nam đang có! Lãnh đạo cả một dân tộc 85 triệu người nhưng những kẻ này đã và đang hành động như những kẻ vô lại của một băng đảng xã hội! Được thì vênh váo, hống hách làm vua khu vực, đã lỡ thua thì chạy theo năn nỉ kẻ địch (!) làm ô nhục danh dự cả một dân tộc!
3- Xương và máu của quân đội đổ ra ở biên giới Việt - Hoa, trên biển Đông để bảo vệ tổ quốc, dân tộc... mà không hề được nhắc nhở! Đổi lại là một sự vô ơn hoàn toàn của những kẻ ăn hại, bán nước cầu vinh!
4- Biển, đảo, lãnh thổ quốc gia Việt Nam mênh mông, di sản thiêng liêng của tiền nhân.... những kẻ này đã đem dâng cho quân xâm lược Trung cộng (!) trong khi đó, nhân danh luật pháp xã hội chủ nghĩa, bọn này cùng với nhóm tay chân cường hào ác bá quay lại tịch thu đất đai của đồng bào trong nước, những mảnh đất cư trú cỏn con, hay những mảnh đất canh tác là nồi cơm, sự sống của cả gia đình.
Luật pháp xã hội chủ nghĩa, ai đã khai sinh ra nó? Chính đảng cộng sản đã khai sinh ra những điều luật đi ngược lại luân lý, đạo đức xã hội Việt Nam đã có từ nhiều ngàn năm! Nạn nhân của tập đoàn cộng sản bán nước gồm đủ mọi thành phần đồng bào trong xã hội, họ là dân thường, là công nhân, là "gia đình cách mạng", là "mẹ anh hùng", là cựu chiến binh.... đã từng hy sinh xương máu cho chế độ!
• Hy sinh xương máu bảo vệ tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa để làm gì khi thân mình không có được chủ quyền trên chính mảnh đất của mình?
• Hy sinh mạng sống bản thân mình để cho những kẻ bất tài, thất đức, vô hạnh, không hề có ý thức dân tộc này tiếp tục cướp bóc của đồng bào, lương dân vô tội; tươi cười ăn nhậu và làm giàu một cách vô tư với kẻ thù đang xâm lược đất nước, đã bắn giết chiến sĩ, đồng bào ngư dân Việt Nam! Trong khi chúng vô ơn với những người đã đổ xương máu hy sinh cho bọn chúng?
• Sự hiện diện của bọn người này có ích gì trong sinh hoạt chính trị của quốc gia Việt Nam hay chỉ ăn hại phá nát; dẫn Việt Nam đi đến chỗ mất nước, dân tộc tiêu vong?
• Địch quân, bọn người ăn trên ngồi trước này không dám chống lại! Những người Việt Nam yêu nước, kể cả sinh viên học sinh…vì vận mệnh chung của quốc gia, dân tộc đã đứng lên làm nhiệm vụ phải làm của một công dân thì chúng đàn áp, bỏ tù, và hành hạ! Cô Lê thị Công Nhân, luật sư, một người nữ trẻ tuổi, tâm hồn cao thượng, một nhân cách đáng quý, một hạt ngọc trong vô vàn hạt ngọc của dân tộc Việt Nam. Đất nước có phát triển, thịnh vượng, hùng mạnh hay không là do những trẻ người như cô, sao không biết trân quý? Lại giam cầm, hành hạ cô trong nhà tù, mắt đang đau, sắp mù, lại không cho chữa trị! Đây là hành động vừa độc ác, vừa đê hèn… của những chính trị gia cộng sản tự nhận là những kẻ yêu nước ngất trời đáng tuổi cha, ông của cô! Những người này có lẽ chưa nhìn thầy được ngày mai, chưa biết sợ luật công bằng: Mắt đổi mắt, răng đền răng!
• Hy sinh cho chế độ cộng sản, hy sinh cho bọn người này phải chăng là việc làm thậm vô nghĩa? Chẳng những thậm vô nghĩa mà bọn bán nước đốn mạt này cần phải bị tóm cổ tất cả, chờ ngày đưa ra trước tòa án tối cao của Quốc Gia Việt Nam để bị xử với những hình phạt nặng nề nhất về tội phản quốc, đã thông đồng với địch quân trong thời chiến… mới xứng đáng với tội lỗi của những kẻ tội phạm này!
• Chế độ cộng sản cũng cần phải mau chóng dẹp bỏ… càng sớm càng tốt, bởi chính vì nó mà dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam mới đi đến chỗ tan rã, mất nước ngày nay!
Việt Nam đã mất nước!
1- Hợp tác kinh tế
Thay vì cương quyết chống lại hành động xâm lăng của Trung cộng; thay vì phải giải quyết vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông với Trung cộng trước khi nói đến việc gì khác, Bộ chính trị cộng sản đã ngoan ngoãn thi hành những hiệp định thương mãi đã ký với Trung cộng và lại ký thêm một số hợp đồng mới với Trung cộng. Hậu quả là các công ty Trung cộng ào ạt vào Việt Nam, với đặc quyền mà nhà cầm quyền Hà Nội cho phép là người của Trung cộng được vào Việt Nam không cần Visa, được đi lại tự do trên lãnh thổ Việt Nam!
Hiện nay, những nhà máy, hãng xưởng, công ty của Trung cộng đã có mặt từ Bắc đến Nam. Những làng của công nhân từ Trung cộng đã được lập thành lập rải rác từ miền Bắc, Trung, Nam, Cà Mau… đều có! Gián điệp Trung cộng đang có mặt khắp nơi, mọi lĩnh vực trong xã hội và bằng tiền bạc tác động hiệu quả lên chính quyền mọi cấp, từ địa phương đến trung ương!
Khu vực sản xuất hàng tiêu dùng, các loại máy móc cho nhu cầu nội địa và xuất cảng ra thị trường thế giới là khu vực chính tạo nên công việc làm cho người dân trong nước của mọi quốc gia chứ không phải lắp ráp thuê, bán lao động rẻ… cho những công ty nước ngoài; Với chiêu bài hợp tác toàn diện, Trung cộng đang dùng thế mạnh hàng hóa rẻ tiền giết chết kinh tế của Việt Nam, làm cho quốc gia Việt Nam không phát triển được về kinh tế, trong khi đó Trung cộng xử dụng 85 triệu dân Việt Nam như là thị trường tiêu thụ hàng hóa độc hại cho Trung cộng, một mối lợi kếch sù trong khi Trung cộng chỉ phải dành ra một khoản tiền nhỏ để mua chuộc, dụ dỗ những chính trị gia cộng sản (!) Phần thắng lớn thuộc về Trung cộng trong khi quốc gia Việt Nam ngày càng kiệt quệ về kinh tế, càng phải lệ thuộc vào Trung cộng!
Chiến tranh kinh tế, tình báo Trung cộng đang lan tràn khắp cùng xã hội Việt Nam để im lặng làm tan rã sức chống đối từ bên trong nhằm đánh gục quốc gia nạn nhân mà Trung cộng đang rắp tâm thôn tính!
2- Hợp tác an ninh
Sau chuyến đi của bộ trưởng công an Trung cộng đến Việt Nam và làm việc trực tiếp với Nông Đức Mạnh, Việt Nam sau đó là kiểm soát chặt chẽ việc xử dụng internet, huy động thành lập lực lượng an ninh địa phương từ những thanh niên xung phong cũ, từ những người kháng chiến chống Mỹ mà chế độ cộng sản đã bỏ mặc không ngó ngàng đến sau khi đã xử dụng họ trước đây.
Sài Gòn, cuối tháng 5/2009, "lãnh đạo" đảng cộng sản cho ra mắt lực lượng an ninh dân phòng, an ninh đường phố, lực lượng này được nói là có khoảng 6 ngàn người mà phần lớn khi hành sự - làm sạch đẹp đường phố bằng những hành động như những kẻ côn đồ - trên đây là lời chỉ trích của người dân Sài Gòn! Những kẻ này được trang bị đầy đủ phương tiện liên lạc vô tuyến, dụng cụ, hung khí... chống biểu tình!
Đất nước đang bị quân Trung cộng xâm lăng, Việt Nam không tăng cường quân đội, canh tân trang bị, huấn luyện quân đội để chống ngoại xâm, Những đầu não cộng sản lại đi tổ chức những lực lượng địa phương đều khắp như thế để làm gì? Những lực lượng địa phương này chỉ có khả năng đàn áp dân chúng, làm sao có đủ khả năng tác chiến chống quân xâm lược?
- Thực chất, những tổ chức dân phòng, dân quân kiểu này chỉ là chuẩn bị để đàn áp những cuộc nổi dậy chống Trung cộng của đồng bào địa phương. Nói cho đúng đây là những lực lượng trấn áp của Trung cộng bằng người địa phương do đảng cộng sản bán nước tổ chức phục vụ cho mưu đồ thống trị của Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam!
3- Hợp tác giáo dục
Dã tâm của Trung cộng là như thế, tình huống đen tối của quốc gia Việt Nam là như thế, ngày 15/ 5/2009, Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục của Việt Nam được sự cho phép của bộ chính trị đảng cộng sản, đã ký hiệp định trao đổi giáo dục trên diện rộng với Trung cộng! Mới đây, Nông Đức Mạnh, tổng bí thư đảng cộng sản, tuyên bố nhiệt tình gửi cán bộ cho Trung cộng huấn luyện!
4- Qua những viên chức ngoại giao, tập đoàn bán nước cộng sản đang thúc giục vấn đề hợp tác toàn diện về quân sự chiến lược với Trung cộng!
Ý đồ thôn tính Việt Nam của Trung cộng đã lồ lộ, ký hiệp định hợp tác giáo dục với Trung cộng, đồng nghĩa với việc giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để Trung cộng sẽ dùng lớp thanh niên này lần lượt thay thế hết những đảng viên cộng sản hiện nay, sẽ cai trị Việt Nam bằng luật lệ của Trung cộng thay cho người của Trung cộng! Lớp trẻ du học Trung Hoa này khi trở về Việt Nam sẽ là một đảng cộng sản của Trung cộng, nhưng là người Việt bản xứ!
Du học Trung Hoa, thanh niên Việt Nam sẽ thu thập được những gì? Học làm hàng xấu, làm đồ giả mạo?
Trong khi chính thanh niên nam nữ Trung Quốc chỉ ước ao muốn được du học ở Mỹ, Anh, Canada…thậm chí được sang Mỹ để làm nhà hàng China King bán thức ăn Tàu bình dân nhất nước Mỹ với giá lương mà không một người trẻ tuổi Trung Quốc nào đang làm việc ở những nhà hàng ấy dám nói ra!
Chỉ một vài kẻ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan được đưa về từ Trung Hoa cộng sản mà Việt Nam đã chém giết, sát hại nhau từ sau năm 1945 với một hậu quả là lòng người còn tan nát trong nội tình Việt Nam cho đến ngày nay 54 năm sau! Nay đưa người hàng loạt thanh niên cho Trung cộng huấn luyện:
• Tức là giao người cho Trung cộng tiếp tục gieo cấy mầm mống hiềm khích, bất hòa, chém giết… trăm năm trong nội tình Việt Nam!
• Sự sâu xé lẫn nhau trăm năm giữa người Việt Nam với nhau sẽ không bao giờ hàn gắn đươc! Cái gương tự diệt chủng của Campuchea sát cạnh nhà Việt Nam hãy còn nóng, những phiên tòa của Tòa Án Quốc Tế được thành lập ở Phnom Penh vẫn còn đang tiếp tục diễn ra.
Việt Nam đã thật sự đi vào cảnh mất nước! Trung cộng không cần phải đem quân tràn ngập Việt Nam để làm công việc tiến chiếm, mà Trung cộng đã chiếm Việt Nam rồi! Trung cộng đã chiếm bằng cách bao vây kín từ bên ngoài, im lặng phá nát xã hội Việt Nam từ bên trong, nguy hại nhất là sự tuân phục Trung cộng của những phần tử đang kiểm soát đảng cộng sản - Bộ chính Trị - và những đồng lõa! Tất cả bọn người này chỉ thấy có cái lợi trước mắt, những đồng tiền và mối lợi bẩn thỉu, tội lỗi… do từ hành động bán nước!
Những kẻ này đã không thấy cái họa lớn lao đem đến từ phía Trung cộng cho cả dân tộc về dài lâu! Cái họa chém giết vì Trung cộng đã có từ sau năm 1945 do Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Trường Chinh... mang vào Việt Nam và đã tiếp tục cho đến năm 1975. Ba mươi bốn năm sau khi ngừng tiếng súng, những vết thương vẫn tiếp tục nhỏ máu trong hồn người Việt. Hôm nay đây bọn bán nước vô lương tâm này tiếp tục giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để sẽ đi tiếp con đường đầy ác mộng của dân tộc Việt Nam!
Kinh nghiệm của Trung cộng, thảm họa nào sẽ xảy đến cho Việt Nam?
Thanh trừng, chỉnh đảng theo kiểu Diên An hay thanh lọc rộng khắp xã hội kiểu Trăm Hoa Đua Nở, Cách Mạng Văn Hóa? Và vô số phong trào tiếp theo kiểu của Mao Trạch Đông, hay tự diệt chủng như Campuchea vào những năm sau 1975 mới đây mà nạn nhân trước nhất sẽ là đảng viên cộng sản, cả tàng lớp trí thức Việt Nam, bất kể ngoài xã hội hay trong đảng cộng sản, và đồng bào Việt Nam; nói chung là người Việt Nam sẽ bị sát hại để dọn đường cho việc Trung cộng củng cố quyền lực trên đất nước Việt Nam? Và rồi sau đó là một sự chia rẽ, kình chống nhau muôn đời không hàn gắn được?
Đi ngược lại ý muốn của lãnh tụ, tất cả đều là kẻ thù:
Bạn là an ninh mạng? Bạn là công an khu vưc? Bạn là chủ bút, chủ biên một tờ báo? Bạn là thương gia, là tướng lãnh trong quân đội? Là công an khu vực, tình báo, an ninh chính trị, là chỉ huy công an huyện, tỉnh, thành phố? Bạn là bộ trưởng, thứ trưởng? Chủ tịch nhà nước? Chủ tịch đảng? Trong tay Trung cộng, mỗi người trong các bạn đều có một số phận riêng!
Chính Đảng Diên An, kỹ thuật củng cố quyền lực kiểu Mao Trạch Đông
Là một tỉnh ở xa về phía bắc Trung hoa, do địa thế thiên nhiên, dễ phòng thủ, khó bị tấn công. Năm 1930, Diên An là vùng đất không có sự thù nghịch, ở đây chỉ có tình bạn và sự thân thiết, không có tham nhũng, nhưng cuộc chỉnh đảng đã thay đổi tất cả.
Sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh – Long March – quân cộng sản bị quân đội Quốc Dân Đảng của Thống Chế Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek) rượt đuổi từ miền đông sang miền tây nam Trung Hoa rồi ngược lên miền bắc… sau khi chịu nhiều tổn thất. Đệ nhất lộ quân (100 ngàn người) do Mao Trạch Đông chỉ huy đã về đến Diên An, một vùng đất hẻo lánh về phía bắc, gần Nội Mông, tháng 10 năm 1935 với khoảng 8 ngàn quân. Sau những tổn thất vì giao tranh, đạo quân 100 ngàn người của Mao chỉ còn lại không đến 7 ngàn người. Trên đường lui quân, Mao Trạch Đông đã cướp bóc, tịch thu của cải, súng ống của những gia đình địa chủ và mộ thêm binh lính, tổng cộng có khoảng 8 ngàn quân khi về đến Diên An. Tổng số 300 ngàn đảng viên còn lại 40 ngàn.
Đệ tứ lộ quân do Zhang chỉ huy cũng về đến đây nhưng quân đội của ông này bị tiêu diệt - Zhang là người sáng lập đảng cộng sản Trung Quốc, cho mãi đến sau này, không bao giờ Zhang dám thách thức quyền lực của Mao - Một năm sau, Đệ nhị lộ quân do Hạ Long (He Long) chỉ huy – người trở thành nguyên soái sau này – cũng bị thiệt hại nặng và cũng về đến Bao’an, Shianxi, ngày 22 tháng 10, 1936 để kết hợp với quân đội của Mao. Giai đoạn này được biết như là sự liên hiệp của 3 đạo quân (tổng kết thiệt hại hết 9/10 quân số) Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh.
1941, sáu năm sau ngày về được Diên An, vào giai đoạn này đảng cộng sản Trung Quốc có khoảng 800 ngàn đảng viên (nhờ vào khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày) nhưng chỉ vài người trong số 150 đảng viên hàng đầu là những người đưa ra những quyết định. Sau hội nghị Zunvi, Mao nắm quyền lãnh đạo trung ương đảng cộng sản, tuy vậy vị thế của Mao Trạch Đông vào lúc này vẫn chưa là vị thế quyền lực áp đảo, ngay cả khi Mao thắng cuộc tranh giành quyền lực với Zhang Guotao. Vị thế của Mao Trạch Đông vào giai đoạn này đồng hàng với nhiều đảng viên hàng đầu khác của đảng cộng sản Trung Hoa như Zhou Enlai (Chu Ân Lai), Wang Ming, Zang MinTian… Hơn nữa, những đóng góp của Mao cho cách mạng ở vùng nông thôn và tình trạng là một lãnh đạo cấp cao của Mao vẫn còn bị nghi ngờ bởi những lãnh đạo cao cấp khác như Xiang Zhongfa, ZhangGuotao, Li Lisan và những người trí thức như Zhou Enlai, Qu Qiubai, và 28 thành viên Bolsheviks (được đào tạo từ Liên Xô), Không như Wang Ming, Mao đã không được quốc tế 3, Comintern 3, tức Cộng sản Nga nhận.
Chuẩn bị
Giai đoạn 1 - Cuộc chỉnh đảng được Mao Trạch Đông chuẩn bị từ năm 1941 bằng việc lôi kéo phe cánh, cô lập từng đối thủ đối thủ chính trị một của phe Bolsheviks gồm 28 người, triệt hạ quyền lực của bộ ba đang lãnh đạo quân đội đồng thời tìm cách nắm lấy quyền thường trực điều khiển quân đội, Mao Trạch Đông đã nắm được quyền lực tối cao trong tay.
Tiến hành – Kỹ thuật
Giai đoạn 2 - Năm 1942, phong trào chỉnh đảng được tiến hành… Từ phiên họp khoáng đại lần thứ 4 của quốc hội khóa 6… 28 đảng viên thuộc phe Bolsheviks, thủ lĩnh của nhóm này là Wang Ming đã học ở Moscou và được sự hổ trợ của Quốc tế cộng sản 3 (Comintern - Liên Xô) đang nắm quyền kiểm soát trung ương đảng cộng sản Trung Hoa.
Tạo cớ chính đáng - Để phân biệt rõ, Mao gọi những đồng chí này là đã ủng hộ cho nguyên nhân sai trái (ủng hộ Nga Xô) Bằng cách này, trước hết Mao làm cho mình hơn hẳn về tinh thần và về chính trị. Thứ hai là phân loại những đối thủ chính trị và những đối thủ đáng gờm thành hai nhóm. Nhóm được gọi là giáo điều – Dogmatism - gồm WangMing và 28 đồng chí Bolsheviks của ông này và những người du học ở nước ngoài rằng họ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của những lý thuyết ngoại bang, bao gồm Liu Bocheng, Zuo Quan, Zhu Rui và những người lãnh đạo nổi tiếng khác. Nhóm kia là nhóm theo chủ nghĩa kinh nghiệm – Empericism – bao gồm Zhou Enlai (Chu Ân Lai), Ren Bishi, Peng Dehuai (Bành Đức Hoài), Chen Yi, Li Weihan, Dengfa và những lãnh đạo cấp cao khác ủng hộ Wang Ming. Mao buộc những lãnh đạo này chỉ trích lẫn nhau và tự phê phán mình qua nhiều vòng họp. Mối người phải viết bản báo cáo thú tội và xin lỗi về những lỗi lầm. Những tài liệu bẩn này trở thành vũ khí Mao Trạch Đông đã dùng để buộc tội những đồng chí cũ.
Mao Trạch Đông thành lập Ban Nghiên Cứu Trung Uơng bằng những đồng minh thân tín – Kang Sheng, Li Fuchun, Peng Zhen (Bành Chân), Gao Gang, sau này là Liu Shaoqi (Lưu Thiếu Kỳ) – cấu trúc tạm thời này được Mao Trạch Đông dùng thay thế cho Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư để điều khiển công việc hàng ngày của đảng cộng sản và nó đã trở thành nhóm quyền lực nhất vào thời kỳ này. Nhóm này đã trao cho Mao quyền áp dụng hình thức độc tài toàn trị thay vì bị trở ngại bởi các cuộc đầu phiếu và những nhiệm kỳ. Hơn thế nữa, hệ thống lấy quyết định thường lệ theo đa số đã có trước đó bị bãi bỏ. Mao đã biến Diên An – Yan’an - thành đế quốc của riêng mình. Quyền độc tài của Mao sau cùng đã thành hình.
Mở rộng
Giai đoạn 3 của phong trào chỉnh đảng: 1942-1944. Khi phong trào đang lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao, Mao Trạch Đông đã đưa người mình ưa thích là Lu Dingvi tiến hành cuộc chỉnh đảng. Người này đã thúc giục những bộ tham mưu, nhân viên tham mưu chỉ trích tệ quan liêu phiền toái của trung ương đảng cộng sản. Đây là miếng mồi chiến thuật để xem ai là người bất mãn với qui luật của trung ương đảng cộng sản. Người này phải viết bản thú tội của mình, phải tố cáo những người khác để tự vệ trước những cáo buộc không đúng của người khác đối với mình, không bao lâu phong trào này đã trở thành một chu kỳ tội lỗi không có thật và là một sự lập đi lập lại ngụy tạo đã dẫn đến cái chết của nhiều nạn nhân vô tội.
Nhiều người lầm tưởng Mao chấp nhận phê bình nên đã nói thật những cảm nghĩ và sự giận dữ của họ về hệ thống cửa quyền và sự bất bình đẳng ở Diên An- Yan’an – Nổi tiếng nhất là vụ phê bình của Wang Shiwei, một người làm công tác độc lập – chỉ làm khi có yêu cầu - ông này ủng hộ dân chủ và khoa học. Bài viết của Wang Shiwei đã tố cáo bộ mặt thực của hệ thống cửa quyền và tệ quan liêu ở Diên an một cách thẳng thắn. Điều này đã làm cho Mao Trạch Đông bị kích động dữ dội. Wang Shiwei bị gán cho nhãn hiệu là kẻ xét lại – Trotskyist - và bị hành hình năm 1947.
Mở rộng thêm nữa
Dưới quyền lãnh đạo của Peng Zhen (Bành Chân) Bộ Chính Trị chủ trương của đảng cộng sản đã tiến hành phong trào chinh đảng trong giới sinh viên. Đông đảo đảng viên trong số sinh viên bị bắt buộc phải viết bản tự thú tội và tự kiểm điểm. Ban Nghiên Cứu Trung Ương đã ra lệnh cho dân chúng phải viết bản tường thuật cuộc sống hàng ngày và những cuộc nói chuyện của mình. Giai đoạn này là giai đoạn mở rộng của phong trào chống chủ nghĩa xét lại –Trotskyists - và là sự kiểm duyệt những người mới đến từ những vùng do phe Quốc Dân Đảng kiểm soát. Bộ Xã Hội trung ương đã kiểm soát phong trào này và biến nó thành một cuộc buộc tội quy mô…
Hàng ngàn người mới đến từ những khu vực do Quốc Dân Đảng kiểm soát đã bị thanh trừng, giam cầm, quản chế hết khi này đến khi khác, bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác. Họ bị gán cho nhãn hiệu là những gián điệp của Quốc Dân Đảng, hoặc là những kẻ hoạt động chống đảng cộng sản. Không chỉ bản thân họ bị hạ nhục mà cả gia đình, người thân. Cách duy nhất cho họ thoát khỏi tình trạng này là viết bản thú tội đã phạm những tội ác mà họ đã không bao giờ làm và giao nộp thêm những người khác vào!
Để hiểu được phông trào đáng sợ này nghiêm trọng đến mức nào, hãy đọc hồi ký của BO Yibo. Mẹ của Bo Yibo đã theo con đến Diên An, có lần bà đã nói với con: “Con à, chỗ này không phải là nơi tốt để sống. Mỗi đêm mẹ nghe có tiếng người gào rú.” Bo Yibo, người cha của một viên chức tham nhũng trong trung ương đảng cộng sản, Bo Xilai, đã đi tìm hiểu về những tiếng gào rú ấy và đã tìm thấy nhiều trăm người trí thức bị giam cầm trong những ngôi nhà được khoét sâu vào vách đá (có rất nhiều ở Diên An) dưới đồi. Tất cả những nạn nhân của cuộc chỉnh đảng Diên An đều trong tình trạng thần kinh hoảng loạn và tâm thần như là hậu quả của những cuộc thanh trừng chính trị.
100 nạn nhân vô danh đã bị hành quyết bằng cách chặt đầu ở bờ sông Hoàng Hà. Vô số những người khác bị biến mất ở Diên An, bao gồm một cô gái trẻ tên gọi Wang Zunji, cháu của nhà ái quốc Wang Kemin của chính quyền bù nhìn Bắc Kinh… Cô đã đến Diên An ở tuổi 19 vào năm 1939 để chỉ bị biến mất trong cuộc giam cầm của Bộ Xã Hội trung ương đảng cộng sản do Kang Sheng cầm đầu.
Gao Hua đã trích dẫn trong “Bắt đầu và kết thúc của cuộc cấp cứu ở Shan-Gan-Ning”, “Beginning and Endings of Shan-Gan-Ning Rescue” của Wang Suyuan, Shan- Gan-Ning là viết tắt của Shenxi-Gansu-Ningxia:
..."Có 15 ngàn người trong số 30 ngàn thành viên, 50% tổng số, những người trí thức và cán bộ, của Trung ương đảng cộng sản đã được cứu sống trong phong trào dễ sợ ở Diên An bởi Kang Sheng và Mao Trạch Đông; có nghĩa là 15 ngàn kia đã bị giết chết!"...
Theo tài liệu phổ biến của Wikipedia, có khoảng hơn 10 ngàn người đã bị giết chết trong phong trào này.
Gương diệt chủng của Campuchea
Khmer Đỏ nhận viện trợ súng đạn, thuốc men, quân phục từ Trung cộng… Ngay khi vừa vào Nam Vang và mọi thành phố lớn, Khmer Đỏ đã đuổi toàn thể dân chúng Cam Bốt ra khỏi mọi thành phố. Khmer Đỏ bảo rằng đân chúng chỉ cần đi ra khỏi thành phố vài tiếng đồng hồ để quân Khmer Đỏ vào kiểm soát những thành phần tàn dư còn lại của chế độ cũ. Dân chúng đi ra khỏi thành phố và đi theo những hướng mà quân Khmer đỏ đứng tập trung theo đường chỉ định. Nhưng sau đó dân chúng, đủ mọi thành phần, khám phá ra là họ bị dẫn vào những khu tập trung được thành lập vội vàng ở những vùng nông thôn và rừng núi.
Ngay sau đó là học tập chính trị đồng thời với từng nhóm, từng nhóm người được gọi tên đi ra khỏi các khu trại tập trung, các lớp học chính trị. Khmer Đỏ đã lần lượt giết tập thể từng nhóm, từng nhóm người… bằng những đảng viên binh lính cộng sản. Họ dùng những binh lính, đảng viên cộng sản thân Hà Nội để làm những công việc giết người này. Sau đó, những kẻ đã ra tay hành quyết những người dân Cam Bốt vô tội hôm trước đó, hôm sau, hay vài tuần sau, vài tháng sau… cũng bị mang ra hành quyết! Công việc giết người sau đó được tiếp tục do những binh lính, đảng viên cộng sản Khmer Đỏ.
Có cả một số những đảng viên, binh lính cộng sản của chính Khmer Đỏ cũng bị mang ra hành quyết vì có nhiều người vẫn giữ được chút lương tri, nhận biết được thiện ác, đã không thi hành những mệnh lệnh giết người cách sốt sắng từ những cấp chỉ huy cuồng tín của Khmer Đỏ. Sau đó, Khmer Đỏ đã xua quân tấn công những tỉnh biên giới miền Đông giáp với Việt Nam, nơi có nhiều quân cộng sản, đảng viên cộng sản thân Hà Nội và tàn sát những thành phần này.
Pol Pot, Khieu Samphan, Yieng Sary, Khiêu Rithit… đã giết chết tổng cộng vào khoảng 1 triệu bảy trăm ngàn người ở Cam Bốt Trong số nạn nhân, có khoảng hàng trăm ngàn người là người Chàm, hậu duệ của đồng bào Chàm ở miền Trung Việt Nam đã chạy loạn qua đây từ nhiều thế kỹ trước! Về người Việt Nam, có khoảng vài trăm người bị coi là gián điệp cho Hà Nội cũng bị giết chết. Tất cả nạn nhân bị giết chết được chụp hình lúc còn sống và cả lúc đã chết. Những hình ảnh này được biết là một số đã gửi đi Trung cộng để báo cáo, số còn lại chưa kịp gửi đi và được dán quanh tường trong những phòng học chứa đầy xương, và sọ của người đã chết ở trường trung học Tulsleng ở thủ đô Nam vang – Phnom Penh.
Sự việc trên đây, chính những thanh niên Việt Nam bị buộc phải tham gia chiến dịch Campuchea 1978, những sĩ quan trong quân đội Việt Nam đã tham gia chiến dịch này là nhân chứng sống. Đồng bào, đảng viên, bộ đội Việt Nam… có thể kiểm chứng với những người này, họ đã trải qua hiểu biết bằng kinh nghiệm bản thân.
Cuộc diệt chủng Campuchea tất cả chỉ là người trong nước chém giết lẫn nhau, không có ai là người ngoại quốc đã trực tiếp cầm súng bắn giết người dân Cambodian ở đất nước Campuchea!
Khi dân số đã trống, đồng ruộng không đủ người làm cỏ dại mọc hoang tàn khắp nơi trên đồng ruộng thì hai mươi năm sau, ba mươi năm sau Trung cộng cho 1 triệu du khách đi Phi Châu, một triệu du khách đi Lào…v.v…Họ đến đấy, bằng tiền, họ mở cơ sở làm ăn, lấy vợ có con nhập tịch, mua sắm nhà đất… Một cuộc xâm lăng nóng, xâm lăng thực sự nhưng êm ái, không một tiếng súng nổ! Nhà nước Trung cộng đã thực hiện được mục tiêu sau cùng mà chẳng phải tự tay chém giết ai cả! Chỉ người bản xứ chém giết nhau mà thôi!
Việt Nam phải làm gì?
Miền bắc Việt Nam, đồng bào chỉ vừa ra khỏi cảnh thiếu gạo ăn kể từ sau năm 1975. Nay mực nước sông Hồng đã cạn, đồng bằng sông Hồng không còn đủ khả năng sản xuất lúa gạo như trước đây. Theo Trung cộng, bị cắt rời khỏi miền Nam, cảnh thiếu ăn trường kỳ là viễn ảnh không tránh khỏi cho đồng bào miền Bắc!
1- Bộ chính trị đảng cộng sản phải chấm dứt ngay việc giao thanh niên Việt Nam cho Trung cộng huấn luyện để tránh cảnh trăm năm nồi da xáo thịt sẽ diễn ra cho nội tình Việt Nam trong những năm tháng sắp đến!
2- Phải loại bỏ Nông Đức Mạnh, Phạm Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân và tất cả những cá nhân có đầu óc phiêu lưu muốn đem dâng quốc gia Việt Nam và dân tộc Việt Nam vào tay Trung cộng. Đây là những kẻ rồ dại không hiểu được hậu quả đen tối của điều mà bọn họ đang làm!
3 - Trên hết, Bộ Chính Trị phải tự động dẹp bỏ chế độ cộng sản... để tạo sự đoàn kết quốc gia cùng nhau chống kẻ thù chung, không nên chậm trễ dù chỉ một ngày.
Hành động trước mắt cần phải có:
Chế độ cộng sản đang như ngôi nhà đã quá cũ mục, có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào:
1- Các bạn thanh niên nam nữ Việt Nam trong ngành công an, an ninh... Hãy luôn luôn ghi nhớ: Các bạn là thanh niên Việt Nam, phải phục vụ cho đồng bào Việt Nam của mình. Chỗ đứng trường tồn của các bạn là chỗ đứng trong lòng dân tộc. Là thanh niên Việt Nam, phải biết trách nhiệm với quốc gia, dân tộc Việt Nam. Phải biết thế nào đớn hèn, ô nhục khi phục vụ cho bọn bán nước hay kẻ xâm lăng. Đi theo kẻ bán nước, theo giặc xâm lăng... các bạn có được cái lợi nhỏ chỉ trong nhất thời, nhưng các bạn đã rước cái họa lớn vào thân dài lâu, và không chỉ riêng cho các bạn!
2- Nếu là đảng viên, các bạn hãy dứt khoát thái độ, hãy lựa chọn giữa thế đứng trường tồn của các bạn trong lòng dân tộc hay xu phụ theo bọn bán nước và quân Trung cộng xâm lược để phải trả một cái giá rất đắt mà các bạn sẽ không thể nào trả nổi!
3- Tất cả các bạn đảng viên cộng sản hãy im lặng hợp tác cùng nhau để làm điều phải làm. Ai trong tình thế không thể có hành động, hãy hợp tác dù bằng thái độ tiêu cực nhất: Không biết - Không thấy - không nghe...
4- Các bạn trẻ, hãy tìm đọc những tin tức và sốt sắng tìm kiếm các thông tin có liên quan đến tình hình an nguy của quốc gia Việt Nam, những thông tin của những hãng thông tấn lớn có uy tín của quốc tế: RFA, VOA, RFI, UPI, SBTN, Reuteur.. Trong vùng như Bangkok Post, Indonesia, Southeast Asia, Malysia, thậm chí trên China hay Sina của Trung cộng. Hãy hết sức rất thận trọng khi lựa chọn những thông tin từ các báo Việt ngữ trên internet. Chỉ tin những nguồn tin của các tổ chức nhân quyền quốc tế hay những tổ chức nhân quyền, tổ chức đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ của Việt Nam - của người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại mà các bạn biết rõ lịch sử, xuất xứ và lập trường và hiệu quả; hãy sốt sắng chuyển thông tin, chia sẻ thông tin với bạn bè thân hữu, đồng bào khắp nơi trong nước.
5- Đồng bào cả nước: Trước mắt, hãy bày tỏ sự bất hợp tác với nhà nước cộng sản bằng cách: Không thấy, không biết, không nghe...
6- Đồng bào mọi tôn giáo tự động sát cánh cùng nhau mỗi khi cộng sản có hành động đàn áp tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, công khai trên quy mô lớn hay âm thầm bắt người, những người yêu nước trong đêm tối…
Mỗi khi có sự kiện xảy ra, đồng bào mọi tôn giáo, hoặc không tôn giáo… hãy tập họp cùng nhau, tổ chức, kêu gọi những buổi biểu tình bất bạo động - thắp nến cầu nguyện bênh vực đến cùng cho người bị nạn. Đồng bào bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, dù ở xa nhưng nếu có thể đến được hãy cố gắng đến tham dự buổi cầu nguyện chung... kéo dài nhiều ngày, người tập trung càng lúc càng đông cho đến khi cộng sản phải trả người vô tội chúng bắt trở lại với gia đình hoặc với cộng đoàn tôn giáo mà người ấy, những người ấy sinh hoạt hoặc làm mục vụ.
7- Với những vụ vi phạm pháp luật của những kẻ thi hành công vụ đối với bất kỳ công dân Việt Nam nào, ở nhà riêng hay trên đường phố, mỗi khi sự việc xảy ra... đồng bào hãy tập trung đông đảo, càng đông càng tốt... để bênh vực người bị nạn, gia đình người bị nạn.
Luật pháp quốc gia là để bảo vệ đồng bào trước bọn tội phạm; nay tội phạm là những kẻ thừa hành công vụ, luật pháp không còn dùng để bảo vệ đồng bào… Tập họp đông đảo lại với nhau, càng đông càng tốt, là phương cách sau cùng để tự bảo vệ lẫn nhau của đồng bào và là điều vô cùng quan trọng. Hãy nên thực hiện việc này trong tinh thần tự giác, tự nguyện, bằng cách sốt sắng tập họp lại… cùng giúp đỡ, bênh vực cho nhau trước mọi vi phạm pháp luật bất kể từ đâu đến.
• Rất mong quý độc giả sốt sắng chia sẻ thông tin với đồng bào & đảng viên trong nước.
• Những thông tin trung thực về lịch sử Trung Hoa cộng sản được lưu trữ vĩnh viễn trên Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, the free encyclopedia. Có cả nguồn tin từ Trung Hoa Dân Quốc và phương Tây về nước Trung Hoa và chế độ cộng sản tàn bạo này. Các bạn trẻ Việt Nam dù là đảng viên hoặc không là đảng viên, có thể trực tiếp vào Wikipedia để tham khảo trực tiếp thông tin để không bị hệ thống tuyên truyền của nhà nước cộng sản Việt Nam lừa dối!
huongdalan Chính Sách “Cai trị” và Quản lý Xã hội Chủ nghĩa
oOo
Mai Thanh Truyết
No comments:
Post a Comment