Sunday, October 21, 2012

Bất động sản ì ạch nên nhiều công ty dùng chính nhà chung cư của mình làm quà biếu sếp nhân dịp Tết (ảnh minh họa)
Hôm qua lên nhà sách Barnes and Noble ở đường Lincoln, mua ba quyển sách luyện thi dành cho học sinh trung học của AP. English Language and Composition, English Literature and Composition và French. Mặc dù biết đây là sách dành cho học sinh trung học, nhưng vì tương lai mình cũng sẽ học những môn tương tự như vậy trong đại học đơn ngành thành bang Worcester(Worcester State College), nên mua về xem trước coi có học nổi không. Không rõ đây là sách luyện thi vào đại học hay chỉ là sách luyện thi hết tú tài. Nhưng có lẽ là cả hai. Vì ngòai bìa sách có đề hàng chữ này: AP and Advanced Placement Program are registerd trademarks of the College Entrance Examination Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this product. Nghĩa là: AP và Chương trình thi xếp lớp nâng cao được đăng ký thương hiệu của Ban thi tuyển đại học, ban này không liên quan gì đến việc ấn hành, và cũng không quảng bá cho sản phẩm này. Tây cũng mua sách này nhưng là về môn sinh học, hỏi nó thì nó bảo giáo viên khuyên nên mua. Qua đây gần được một tháng, tự nhiên thèm món canh bún ăn với rau muống, bên này làm gì có cua mà nấu món đó. Nên giờ xin nói lại. Ở Mỹ cái gì cũng thích ngoại trừ giá cả và đồ ăn. Ăn đồ của Mỹ nhạt nhẽo, chán và ngán nữa. Ở Việt Nam cái gì cũng dở, ngoại trừ đồ ăn và khí hậu(khí hậu Việt Nam nóng thấy mồ !). Đi tìm hết chỗ này chỗ kia vẫn không tìm ra quyển giáo trình dạy tiếng La Tinh đó, nhà sách Barnes and Noble có, nhưng quyển 1 chỉ có đĩa CD, còn quyển 2 và 3 phải(order) đặt mua mới có. Thư viện công cộng Worcester(Worcester Public Library) cũng không có luôn. Hay thật ! Giáo trình của trường học là độc quyền. Ngay cả học sinh của trường cũng không mua được. Đem đi sao chụp(photo) thì tiền chắc bằng ba quyển sách đó, có khi còn hơn nữa.



LẦN ĐẦU ĐẾN HOA KỲ Apr 29, '08

Ngày 23 tháng tư

Tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đã khóc khi phi cơ cất cánh, bởi vì hình ảnh của người tôi dấu yêu sẽ xa dần.

Quá cảnh ở Hồng Kông. Phi trường Hồng Kông rộng bao la, Tân Sơn Nhất chỉ bằng một góc. Tôi tìm đúng cổng vào để tiếp tục chuyến bay đến Los Angeles. Phi trường Hồng Kông đã lớn, phi trường ở Los Angeles còn lớn hơn nhiều nữa. Trong chuyến bay từ Hồng Kông đến Los Angeles, tôi quen với một bác người Việt đã có quốc tịch Hoa Kỳ, về Việt Nam thăm người em, ở Ông Tạ, bác về lần đầu, nhưng sau hai tuần thì qua lại vì nóng và ồn ào quá. Lần đầu về Việt Nam. Con cái thì ở bên Mỹ hết, nên muốn về sớm cũng phải thôi. Chuyến bay đến Los Angeles là lâu nhất. Gần 12 tiếng. Tôi bắt đầu sợ đi máy bay.

Đến Los Angeles, làm thủ tục nhập cảnh. Người nhân viên hải quan hỏi tôi mấy câu, về mục đích khi đến đây. Ông ta viết bằng tay trái. Tôi bảo: ông viết tay trái. Ông ta nhún vai, tỉnh rụi: thì bên trái của tôi là bên phải của cậu, bên phải của cậu là bên trái của tôi, câu đó đơn giản nghĩa là: với cậu thì trái nhưng với tôi thì phải, với tôi thì trái nhưng với cậu thì phải. Tự do là thế đó! Tôi ra nhận lại hành lý để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nhưng tôi vẫn gửi hành lý cho chuyến bay tiếp vì tôi phải tiếp tục bay đến Boston nữa. Ở phi trường Los Angeles tôi không dám…mò. Gặp ai cũng hỏi. Vì nó rộng mênh mông. Đi lạc là…xong luôn. Gặp hai nhân viên lao công ở phi trường, nghĩ lao công họ biết rõ, nên tôi hỏi. Đúng như tôi dự đoán. Họ rành thật, nhưng họ phải dùng động từ “to quơ” với tôi, vì họ nói tiếng Tây Ban Nha, còn tôi thì nói tiếng Anh.

Chuyến bay từ Los Angeles, California đi Boston, Massachusetts bị chậm gần 2 tiếng. Đây là chuyến bay nội địa, nên mọi hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Không như hai chuyến bay đầu. Hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt.

Đến Boston, bác tôi nhận ra tôi đầu tiên, khi tôi từ máy bay xuống, theo lối ra nhận hành lý. Tôi quên nói bác người Việt có quốc tịch Mỹ khi nãy. Tên bác là Cường. Nhà ở đường Burncoat thành phố Worcester, bang Massachusetts; trong khi nhà bác tôi cũng ở cùng thành phố cùng bang, nhưng ở đại lộ Lake. Bác Cường bảo khi nào rảnh, ngày cuối tuần, gọi điện thọai cho bác, bác lái ô tô đến chở qua nhà bác chơi cho vui. Khi ở trên máy bay, bác đề nghị với tôi gọi điện cho bác tôi, bảo khỏi ra đón nữa, đi về chung xe với bác cho vui. Tôi cám ơn và từ chối. Tôi chỉ nhận ra bác Lan khi bác gọi tôi, còn chồng bác(Jerry), Tây(Vinh Nguyễn) em họ, con cậu Năm, Song Lan(Theresa) chị họ, con gái bác tôi, tôi chẳng thể nào nhận ra họ. Tây và Song Lan khác nhiều quá. Khi Tây qua Mỹ, nó còn nhỏ, còn bây giờ nó đã 15 tuổi. Tiếng Việt của Tây khá.

Từ Boston về Worcester mất gần một giờ đồng hồ. Quá mệt khi phải ngồi cả ngày trên máy bay, nên tôi ngủ ngay khi về tới nhà bác. Vẫn là ngày 23, vì bên bác tôi chậm 1 ngày, còn ở Việt Nam thì đã sang ngày 24. Chúng ta vẫn biết mùa xuân ở bắc bán cầu, ngày bắt đầu dài ra, còn đêm thì ngắn lại. Việt Nam thì không thấy được hiện tượng này rõ. Bên Mỹ thì lại thấy rất rõ, đang là mùa xuân nên ngày dài hơn đêm, mãi chín giờ tối, trời mới bắt đầu tối hẳn, bảy giờ trời còn sáng chưng như ban ngày. Mùa xuân, trời ấm dần lên, người Mỹ ra đường không còn mặc áo lạnh nữa, nhưng với tôi thì….lạnh cóng. Ở trong nhà hay ngoài đường đều mặc kín mít. Đêm ngủ đắp hai lớp chăn, nặng ơi là nặng, mới bớt lạnh được. Việc học của tôi vẫn diễn ra xuôn sẻ, nhưng chuyện cài mạng internet thì chẳng như ý chút nào. Các người bạn của bác, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam đều đến giúp nhưng cuối cùng cũng không xong.

Ngày chúa nhật thứ 6 Phục Sinh, lần đầu tiên tôi được tham dự thánh lễ chúa nhật ở Hoa Kỳ, thánh lễ dành cho người Việt Nam ở nhà thờ của giáo xứ Đức Mẹ Vilna-các thánh tử đạo Việt Nam, đường Sterling, cha xứ là Phêrô Bùi Minh Tâm. Sau thánh lễ, cha kêu gọi ai biết tiếng La Tinh thì tham gia ca đoàn. Vì tới đây là lễ ban bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu của giáo xứ, đức giám mục thích thánh lễ được cử hành bằng tiếng La Tinh, như bên Rôma. Tôi tham gia. Tây và Song Lan cũng được thêm sức vào dịp này. Nhà thờ này của người Nga, cậu tôi bảo vậy, sau nhường lại cho người Việt. Nhà thờ đẹp không thua gì nhà thờ chánh tòa ở Việt Nam, mà đây chỉ là nhà thờ của giáo xứ thôi. Mọi sinh hoạt của giáo xứ đều diễn ra vào ngày thứ bảy và chúa nhật, trong tuần thì không có sinh hoạt nào hết.

Ở Việt Nam, người ta đi mua sắm ở siêu thị(supermarket), còn ở Mỹ người ta mua sắm ở mall, đây là khu chợ có mái che, trong mall có rất nhiều cửa hàng, tạm dịch là chợ trời có mái che. Một cái mall ở đây không thiếu mặt hàng tiêu dùng nào, rộng thênh thang, nhưng hay ở chỗ là có ghế ngồi ở khắp nơi, không như ở Việt Nam.

Nhà sách ở Mỹ mới là thứ tôi ấn tượng hơn cả. Sách rất đẹp, cũng không mắc lắm, tùy theo loại sách. Đặc biệt có rất nhiều sách giảm giá. Sách nào ra sách đó, không như ở Việt Nam, nội dung lẫn hình thức rất hay. Tôi mua cuốn tiểu thuyết Dead at Daybreak của Deon Meyer với giá đã giảm là 5.98USD, cho là 6USD. Tôi thích nhà sách nhất.

Khi lên trường làm thủ tục, Worcester State College(Đại học đơn ngành thành bang Worcester), trường rộng bằng cả làng Thủ Đức ở Việt Nam. Làng đại học Thủ Đức gồm nhiều trường, còn một trường bên này thì bằng cả làng đại học luôn. Bang Massachusetts nơi tôi ở được mệnh danh là cái nôi văn hóa của Hoa Kỳ, với rất nhiều trường đại học và trung học. Riêng thành phố Worcester có 3 trường đại học đơn ngành của Công Giáo, rất mắc tiền, một trường đại học tổng hợp danh tiếng là Clark University, trường tôi sẽ học là Worcester State College và một trường đại học đơn ngành cộng đồng Quinsigamond(Quinsigamond Community College). Trường cộng đồng rất rẻ nhưng tôi không học, tôi chọn Worcester State College vì học phí trung bình. Đó là chưa kể các trường trung học nữa. Nhìn trên bản đồ tưởng bang này bé, nhưng thật ra rộng mênh mông. Worcester là một thành phố đồi núi, như Đà Lạt ở Việt Nam, đường lên dốc xuống dốc. Lúc rời văn phòng của viện Anh ngữ chuyên sâu(Intensive English Language Institute-IELI), trường Worcester, hai bác cháu mải nói chuyện nên….đi lạc, phải hỏi mới biết chỗ ra bãi đậu ô tô của mình, không hỏi chắc đi muôn thuở trong khuôn viên(campus) của cái trường đó.

Nhà bác tôi ở đại lộ Lake, số 488(488 Lake Avenue, Worcester, Massachusetts 01604), cậu tôi ở đường Canterbury, số 87(87 Canterbury Street, Worcester, Massachusetts 01603). Nhà bác rất rộng, phòng tôi ở dưới nhà, có cửa sổ kiểu Pháp mở ra sân trước. Nhưng tôi không bao giờ mở ra vì rất lạnh. Ngồi trong này ngó ra đường vắng hoe rất thú vị. Tôi kê bàn học ngay cửa sổ luôn. Sau nhà là khu rừng thưa, có một ban công gỗ bao quanh phía sau nhà, đứng trên ban công nhìn ra khu rừng thưa ngay trước mặt. Nhà đối diện bên kia đường còn đẹp hơn, sau có nguyên một cái hồ tự nhiên trải dài. Tôi sẽ mượn máy hình của Tây chụp lại.

Bên này lạnh và buồn thật. Nhưng phải cố mà thích nghi thôi. Không ồn ào, nóng bức, khói bụi như Sài Gòn. Nắng bên này cũng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ở quê hương. Mấy hôm nay trời mưa. Càng lạnh thêm. Mùa xuân đã thế không biết mùa đông sẽ thế nào đây? Ở đây hoàn toàn mới lạ với tôi, nếp sống, con người và cả lối tư duy.

Tôi vẫn nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ những người tôi yêu.

Có một bí mật nho nhỏ khi tôi qua bên đây. Nhưng tôi sẽ không nói. Từ từ bạn sẽ biết đó là gì.
SỐNG KIỂU MỸ May 8, '08


Qua Mỹ hơn một tuần, tôi mới nghiệm ra nhiều điều về lối sống của một nước tư bản. Trước ở Việt Nam tôi thắc mắc, bạn tôi bảo: “Anh qua đây sẽ biết thôi.” Không cần phải quảng cáo hay lăng xê cho một lối sống hưởng thụ như Việt Nam vẫn hay làm, bên này người ta tự động đi làm mà kiếm tiền. Người Mỹ không thích ăn trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, vì đó là họ đang dùng tiền của người già, tàn tật và trẻ em. Lòng tự trọng không cho phép họ làm vậy, nên có nhiều người làm ngày không đủ, còn đi làm đêm, làm overtime, nghĩa là làm ngoài giờ để có tiền, khi họ muốn có nhiều tiền hơn. Học sinh và sinh viên bản xứ bên này đã đi làm thêm ngoài giờ học, và chính phủ khuyến khích vì đó là lối sống tự lập, không ăn bám.

Nói về nhu cầu vật chất và lối sống hưởng thụ thì phải nói đến các mặt hàng tiêu dùng bên này. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người Mỹ thích kiếm nhiều tiền để tiêu dùng. Câu nói “Enjoy your life” gần như là châm ngôn của người Mỹ. Bên này các mặt hàng tiêu dùng không như ở Việt Nam. Chất lượng, mẫu mã tốt đẹp. Hệ thống siêu thị Wal-mart khổng lồ, không thiếu thứ gì. Những cửa hàng bán đồ thể thao rộng lớn như một cái siêu thị ở Việt Nam, chuyên bán toàn dụng cụ và y phục thể thao. Đồ thể thao cho người lớn, phụ nữ, tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên và cả trẻ em nữa, đủ cả. Thế nên người Mỹ bên này thích hưởng thụ và nhu cầu vật chất của họ cao.

Tôi đã có dịp nói về nhà sách bên này. Tôi thích sách nhất. Ở Mỹ mọi cái tôi đều thích, chỉ riêng có một cái tôi không thích là giá cả. Sách không cần phải bao như ở Việt Nam, nhà sách ở Việt Nam bán đủ thứ bìa bao sách. Vì sách Việt Nam mà không bao lại thì dùng vài lần là…xuống cấp thê thảm. Bên này cũng có bìa bao sách, nhưng tôi có cảm giác hình như bìa bao để…làm cảnh, cho đẹp, chứ không có mục đích bảo vệ sách. Mua sách bên này về tôi vẫn dùng bìa bao mang từ Việt Nam qua bao lại. Còn văn phòng phẩm thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi họ không bán lẻ, mà bán luôn một lốc năm, mười cái, có khi cả chục cái, bút viết cũng vậy. Hỏi bác mới biết vì người Mỹ chỉ mua sắm một lần cho cả năm học, nên các nhà sản xuất và đóng gói mới làm vậy. Ở Việt Nam mua bút phải thử, cây nào ra mực mới mua. Bên Mỹ không cho thử, vì mua về chắc chắn sẽ viết được. Nhà sách không bán văn phòng phẩm, mà có cửa hàng bán riêng. Trong Wal-mart cũng có văn phòng phẩm, nhưng không nhiều. Hình thức như thế còn nội dung sách thì khỏi chê. Miễn bàn. Có những quyển sách mà ở Việt Nam không thể có được. Bạn tôi bảo quẳng hết những quyển sách ở nhà đi, mang qua đó là vô ích thôi, chỉ mang những quyển tự điển mà bên đó khó tìm, như Anh-Việt, Việt-Anh….qua thôi(Muốn có những tự điển như vậy phải qua California hay đặt hàng mua từ bên đó, vì ở đó có nhiều người Việt). Đúng thật. Sách bên này hay gấp mấy lần sách ở Việt Nam. Tôi cũng có dịp xem sách giáo khoa của học sinh trung học, nhìn vào choáng luôn. Tôi nghĩ mang quyển sách đó về Việt Nam thì giáo viên đọc còn “ngất” chứ nói gì học sinh. Sách giáo khoa Việt Nam, nói thật chứ không phải chê bai gì, không khác gì…mớ giấy lộn khi để gần sách giáo khoa bên đó.

Hôm thứ ba sau khi lên trường làm thủ tập nhập học và nhận I-20 mới, tôi bảo bác Jerry chở ra bưu điện, gửi thư cho một người ở Việt Nam, vì đã được thằng bạn nói trước nên khi vào bưu điện tôi nghiêm chỉnh…xếp hàng, chờ đến lượt mình. Chứ nếu không cứ cái kiểu chen lấn như ở Việt Nam thì có mà…quê. Bên Mỹ người ta rất lịch sự, ở những nơi công cộng, mọi người đều xếp hàng trật tự. Khi lên xe búyt cũng vậy, từ từ xếp hàng từng người một lên, không có chuyện chen nhau lên, chạy đu theo xe. Khổ. Ở Việt Nam mà không làm vậy thì…lỡ xe búyt, khỏi có lên được luôn. Sau đó bác bỏ tôi ở một nhà sách Công Giáo gần nhà, mua sách xong tôi sẽ đi bộ về. Nhà sách Công Giáo ở đây cũng khác với ở Việt Nam, tranh ảnh, sách vở đẹp vô cùng. Kinh Thánh, những sách nghi thức, sách Lễ khỏi chê, rất đẹp. Không như ở Việt Nam các sách nghi thức ở đây được dịch hẳn hoi. Từ đầu đến cuối, có những chỉ dẫn đầu sách, văn kiện của giáo hoàng hay văn kiện công bố nghi thức đó, có cả chữ đỏ nữa. Các sách bài đọc cũng thế. Kinh Thánh thì đủ cả, cả những quyển Kinh Thánh bằng tranh cho trẻ em, các sách nghiên cứu Kinh Thánh, các mẫu giấy chứng chỉ Rửa Tội, Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu… Không thiếu thứ gì. Đặc biệt là thiệp nhiều vô kể, đủ loại, đủ dịp. Ở Việt Nam không có nhiều thiệp phong phú, vì phong tục gửi thiệp không phải là phong tục của người Việt Nam, mà là phong tục và là văn hóa của phương tây. Tôi mua quyển Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh, hết 19.95USD, cho là 20USD và quyển Bản Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo hết 14.95USD, cho là 15USD, và quyển chỉ dẫn các bài đọc trong năm phụng vụ 2008 này, 3USD. Về đem hai quyển đó ra so với hai quyển giáo lý bằng tiếng Việt mang sang đây chỉ thấy buồn. Sách người ta thì đẹp, trình bày hay, sách mình thì lòe nhòe, câu cú dịch thì cứ là “hãy chăm sóc các chiên của thầy.” rồi “thiên thần cáo biệt trinh nữ.” Nói vậy những ai trong đạo thì hiểu ngay. Hai quyển giáo lý này nguyên bản là bằng tiếng Pháp(quyển Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo) và tiếng La Tinh(Bản Toát Yếu Giáo Lý), dĩ nhiên quyển đầu cũng có bản La Tinh luôn. Vậy bản tiếng Anh cũng là bản dịch. Nhưng hội đồng giám mục Hoa Kỳ làm thì đẹp và hay như vậy, trong khi hội đồng giám mục Việt Nam làm thì chỉ lộ ra cái kém cỏi thôi.

Hôm mới qua, đi mua sắm với bác, lúc sang đường, tôi nhìn thấy ô tô, theo phản xạ, tôi tránh. Nhưng những chiếc xe đó tự nhiên đồng loạt dừng lại. Bác bảo: “Cứ qua đi con, nó không dám cán con đâu. Bên này chỉ cần con qua đường đúng vạch dành cho người qua đường là tự nhiên xe phải dừng lại hết cho con qua.” Bên này những chiếc xe chạy cách nhau một khoảng nhất định, và đúng với làn đường mình chạy, chứ không chạy sát đuôi nhau như ở Việt Nam. Gặp xe cứu thương hay cảnh sát hú còi là phải tấp vô lề ngay. Thấy bảng có chữ “Stop Sign” là phải dừng lại một lát, quan sát, dù không có xe, hay đèn giao thông, rồi mới đi tiếp.

Hôm bữa nói chuyện với bạn bên Texas, nó bảo: “Nuôi anh còn dễ hơn nuôi chó nhỉ !” Tôi hỏi bác. Bác bảo đúng đó con, bên này nuôi người còn dễ hơn nuôi chó. Nuôi chó phải lâu lâu đem đi cắt lông, mua giấy phép(licence), đưa đi chích ngừa hàng tháng, đủ thứ chuyện rắc rối. Người Mỹ bảo người Việt Nam không văn minh, vì hay ăn thịt chó mèo, những con vật nuôi. Tây bảo: “anh Hoàng ác quá !” Số là nó nuôi cá, một con bị chết, nó thích ăn cá hơn thịt, nên tôi đùa, bảo nó đem chiên lên ăn. Nó bảo tôi ác. Bác tôi nói bên này con không thích chó mèo thì thôi, nhưng đừng nói ra, vì người ta sẽ không thích con, người Mỹ là vậy đó. Dĩ nhiên Tây chỉ nói đùa. Nó hay thích chọc tôi lắm. Ở đây, phụ nữ đứng nhất(Lady first), rồi đến…con chó, sau cùng là đàn ông. Ngộ thật !

Sở dĩ ở Việt Nam còn những hạng người gần ba mươi tuổi đầu, nhưng không đi làm, cứ “phục vụ” ở nhà thờ, với đủ trò sát nhập, thành lập, là vì đời sống vật chất ở đây chưa cao như ở bên này. Nếu Việt Nam mà cũng có đời sống như ở Mỹ thì chắc chắn những kẻ đó không còn tồn tại. Việt Nam mà như Mỹ thì những kẻ như vậy chỉ có…”phục vụ” một mình với những cái trò chẳng giống ai, xã hội ghét, vì ăn bám xã hội, Giáo Hội chẳng ưa vì làm con người vô dụng mà gây gương mù, Chúa Giê-su đâu có dạy những môn đệ của Người đi tranh chấp quyền lực trong Đạo Thánh.


Super alas aquilarum
HỌC Ở WORCESTER May 10, '08


Hôm qua, Tây sang chơi. Tôi hỏi nó học trường nào. Tự nhiên lên mạng thử tìm trường của nó, tôi mới phát hiện bang mình ở có nhiều trường hơn mình tưởng.

Trước hết tôi xin nói ngắn gọn về bang Massachusetts. Tên đầy đủ của bang này là Commonwealth of Massachusetts(Khối thịnh vượng Massachusetts), có thủ phủ là thành phố Boston, thuộc miền New England(Tân Anh), nằm ở đông bắc Hoa Kỳ. Châm ngôn của bang này là: Ense petit placidam sub libertate quietem, tiếng Anh nghĩa là: By the sword she seeks peace under liberty(chữ “she” không ám chỉ một cá nhân ai cả, mà đây là đại từ số ít giống cái, ngôi thứ ba, dùng cho bang này. Câu này nghĩa là: Nhờ thanh gươm nàng tìm kiếm hòa bình dưới trời tự do). Ngoài thủ phủ Boston ra, bang này còn những thành phố lớn khác như Worcester, Springfield, Fall River, New Bedford, Brockton, Lowell và Lawrence. Có tất cả 50 thành phố(city) lớn nhỏ và 301 thị trấn(town) ngoại ô, nhóm thành 14 hạt(county). Đó là Suffolk, Berkshire, Hampshire, Hampden, Franklin, Worcester, Middlesex, Norfolk, Bristol, Essex, Plymouth, Barnstable, Dukes và Nantucket.

Có 13 trường đại học ở hạt Worcester, trong thành phố Worcester cũng như ngoại ô, thuộc Liên Ước Worcester(Worcester Consortium):

1. Anna Maria College(đại học đơn ngành Anna Maria), đại học tư thục.
50 Sunset Lane, Paxton, Massachusetts 01612

2. Assumption College(đại học đơn ngành Mông Triệu), đại học tư thục.
500 Salisbury Street, Worcester, Massachusetts 01609

3. Atlantic Union College(đại học đơn ngành Liên hiệp Đại Tây Dương), đại học tư thục.
338 Main Street, South Lancaster, Massachusetts 01561

4. Becker College(đại học đơn ngành Becker), đại học tư thục.
61 Sever Street, Worcester, Massachusetts 01609

5. Clark University(đại học tổng hợp Clark), đại học tư thục.
950 Main Street, Worcester, Massachusetts 01610.

6. College of the Holy Cross(đại học đơn ngành Thánh Giá), đại học tư thục.
1 College Street, Worcester, Massachusetts 01610

7. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University(trường thú y Cummings thuộc đại học tổng hợp Tufts),
200 Westboro Road, North Grafton, Massachusetts 01536.

8. Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences(đại học đơn ngành dược khoa và y khoa Massachusetts), đại học tư thục.
19 Foster Street, Worcester, Massachusetts 01608-1715.

9. Nichols College(đại học đơn ngành Nichols), đại học tư thục.
124 Center Road, Dudley, Massachusetts 01571

10. Quinsigamond Community College(đại học đơn ngành cộng đồng Quinsigamond), đại học cộng đồng.
670 West Boylston Street, Worcester, Massachusetts 01606-2092

11. University of Massachusetts Medical School(đại học tổng hợp y học Massachusetts), đại học công lập.
55 Lake Avenue, North Worcester, Massachusetts 01655

12. Worcester State College(đại học đơn ngành thành bang Worcester), đại học công lập.
486 Chandler Street, Worcester, Massachusetts 01602-2597

13. Worcester Polytechnic Institute(viện bách khoa Worcester), trường tư thục. 100 Institute Road, Worcester, Massachusetts 01609-2280

Ngoài ra còn một số những trường đại học khác nữa, nhưng 13 trường trên đây là nổi bật nhất. Tây và Song Lan đều học trường trung học công lập. Tây học ở South High Community School(trường trung học cộng đồng miền Nam) thuộc hệ thống Worcester School District, 170 Apricot Street, Worcester, Massachusetts 01603. Song Lan học ở Abby Kelly Foster Charter Public School(trường công lập hiến chương Abby Kelly Foster) thuộc hệ thống Abby Kelley Foster Regional Charter School District, 10 New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01606-9905.

Không thể liệt kê hết các trường trung học công lập cũng như tư thục trong thành phố này vì quá nhiều. 53 trường công lập và 21 trường tư thục.

Không biết có bao nhiêu chủng viện trong bang này? Tôi chỉ tình cờ tìm thấy một chủng viện là Blessed John XXIII National Seminary(đại chủng viện quốc gia chân phúc Gioan XXIII), 558 South Avenue, Weston, Massachusetts 02493-2699. Chủng viện này tuyển sinh và đào tạo trong độ tuổi từ 30 đến 60 tuổi, yêu cầu phải đã từng học ở một đại học nào đó.
Robot Curiosity s đáp xung sao Ha ngày 6/8

Mô hình robot Curiosity dự kiến sẽ hạ xuống bề mặt sao Hỏa vào ngày 6/8/2012.

REUTERS/NASA-JPL/Handout


Trên nguyên tc, ngày mai 06/08/2012, sau khi vượt qua đon đường dài 570 triu km, robot Curiosity ca M s đáp xung sao Ha vào lúc 5 gi 31 phút, gi quc tế, đ thc hin mt nhim v khoa hc rt quan trng nhm xác đnh xem trước đây trên hành tinh này đã có s sng hay không.


Được phóng lên t Cap Canareval bang Florida t ngày 26/11 năm 2011, Curiosity là thiết b thăm dò t hành ln nht ( 900 kg ) và tinh vi nht được đưa lên mt hành tinh khác t trước đến nay.

Theo li ông John Logsdon, cu giám đc Vin Chính sách Không gian Washington, đây là chuyến thăm dò quan trng nht v sao Ha.


Ông gii thích vi AFP rng, đây là chuyến cui cùng trong khuôn kh chiến lược được thông qua cách đây 10 năm nhm tìm du vết ca nước trên sao Ha, đ qua đó biết được là trước đây trên hành tinh này đã có s sng hay không, trước khi ly các mu đt đá đưa v Trái đt.


Trong chuyến thăm dò d kiến kéo dài trong hai năm Trt đt ( tc là mt năm sao Ha ), robot Curiosity, s dng ngun năng lượng t mt máy phát đin ht nhân, s c khám phá xem môi trung ca sao Ha có đã tng là môi trường thun li cho s phát trin ca vi sinh vt hay không.

Đi vi ông Bill Nyers, ch tch ca hi Planetary Society, mt cơ quan hot đng thúc đy thăm dò không gian, chuyến du hành ca Curiosity có th s làm thay đi cách nhìn ca chúng ta v vũ tr.


Robot này được trang b các camera đ phân gii cao và mt máy laser có th nghiên cu các mc tiêu xa đến 7 mét.

Các dng c khác ca robot s tìm kiếm nhng phân t methane, cht khí thường có liên h vi s sng, đã tng được mt phi thuyn ca M phát hin trước đây. Robot Curiosity cũng có th s ly các mu đt đá sao Ha đ phân tích.


Ngay t năm 1960, con người đã tìm cách chinh phc sao Ha, nhưng trong 14 chuyến bay thăm dò, ch có phân na là thành công. Nước đu tiên mun đt mt thiết b thăm dò t hành lên hành tinh đ là Liên Xô vào năm 1960, nhưng Liên Xô, ri sau đó đến Nga ln nào cũng tht bi.

Ch có Hoa K là quc gia duy nht cho ti nay đã thám him được sao Ha, vi 6 máy thăm dò, máy cui cùng là Phoenix vào tháng 05/2008.


Ngoài 14 chuyến bay nhm đt tàu thăm dò t hành lên mt sao Ha, đã có 29 chuyến bay khác nhm đt phi thuyn trên qu đo sao Ha hoc bay bên trên hành tinh đ, nhưng trong vic này, t l tht bi cũng rt cao

. Hin ch có ba phi thuyn còn bay trên qu đo sao Ha, gm hai ca M ( Mars Odyssey và Mars Reconnaissance Orbiter ) và mt ca châu Âu ( Mars Express ). Ln này, Mars Express s tr giúp cơ quan NASA trong vic đt máy thăm dò Curiosity lên sao Ha.


Ngay khi Curiosity chm mt sao Ha, tín hiu do Mars Express ghi được s được truyn v Trái đt. Nếu mi vic din ra tt đp,các thông tin do Marx Express ghi được s giúp cho các nhà khoa hc đào sâu nhng kiến thc v bu khí quyn ca hành tinh đ.

Ngược li, nếu chuyến thăm dò này tht bi, nhng d liu ghi được s giúp cơ quan NASA phân tích được nhng nguyên nhân tht bi và qua đó ci tiến vic chun b cho nhng chuyến thăm dò sau này.


Riêng đi vi nước Pháp, chuyến thăm dò ca robot Curiosity cũng rt quan trng vì ln đu tiên mt phn chuyến thám him sao Ha s được điu khin t Pháp.

C th, mt êkíp các k sư và nhà khoa hc Pháp t thành ph Toulouse s điu khin hai dng c mà robot Curiosity mang theo, trong đó có ChemCam (Chemicel Camera).

Dng c này có th tiến hành phân tích sơ b kết cu đá và đt chung quanh robot Curiosity và t kết qu phân tích này, các nhà khoa hc s hướng robot đến nhng mc tiêu mà h s chn đ phân tích sâu hơn.


Nhưng đi vào khí quyn sao Ha và đáp lên hành tinh đ này là mt vic rt gay go đi vi robot Curiosity, thm chí đây được coi là nhim v khó khăn nht đi vi cơ quan không gian Hoa K NASA trong lch s thăm dò các hành tinh bng robot.


Như đã nói trên, Curiosity là robot nng hơn các robot trước đây, quá nng đ có th dùng các túi khí đ gim nh mc đ va chm ca robot này vào mt sao Ha.

Thành ra các k sư phi chế mt loi dù đc bit cho Curiosity đ robot đáp xung nh nhàng, an toàn. Nhưng trước khi đó, tàu thăm dò s h cánh xung sao Ha vi tc đ chóng mt, vi vn tc s gim t 21.243 km/gi, xung còn 2,74km/gi.


Cho nên, tht d hiu là các k sư, nhà khoa hc ca cơ quan NASA cũng như Toulouse đang nín th ch đi giây phút mà Curiosity chm b mt sao Ha, ai cũng lo là chuyến thăm dò này s gp trc trc vào gi chót.


No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive